Chương 9
Tôi cau mày, nhìn hắn ta đầy bất lực.
“Anh không thấy những gì mình nói đều mơ hồ viển vông, vô cùng khiên cưỡng sao?”
Hắn ta thành thật gật đầu.
“Tôi thừa nhận bản thân cũng thấy thế. Nhưng mà, khi xem kỹ PPT tôi đã phát hiện ra một chỗ. Bên dưới mỗi trang PPT đều có một dòng chữ nhỏ như logo, trên đó viết: La Chấn, ngày 12 tháng 9. Nhìn chữ thì không thấy gì sai, nhưng nếu quay lại bối cảnh hôm đó, người diễn thuyết chắc chắn sẽ nói lời mở đầu với toàn thể khán giả: Tôi tên là La Chấn. Hai chữ La Chấn ấy phát âm gần như giống hệt Lạc Trân. Hôm đó, theo từng trang PPT được lật, ngày tháng cứ hiện lên lặp đi lặp lại trước mặt Thịnh Biện Ngôn đang ngồi bên dưới, giống như một cái xẻng sắt, từng chút từng chút cạy tung cánh cửa kia, thậm chí đập nát cả căn phòng!”
“Trong tâm lý học, PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) sẽ vì những ký ức xâm nhập và hồi tưởng xuất hiện với tần suất cao mà khiến cơ chế phòng vệ tâm lý bị vô hiệu hóa, dẫn đến sự sụp đổ trong việc tường thuật lại ký ức của anh ta, từ đó dẫn đến sự sụp đổ về mặt hiện sinh, cuối cùng đưa ra lựa chọn mang ý nghĩa kết thúc và chịu trách nhiệm.”
“Cuối cùng, anh ta không còn đường lui mà chọn cách tự sát.”
Mấy chữ cuối cùng thốt ra, căn phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Hồ Hội trầm giọng bổ sung thêm một câu.
“Sau đó, tôi đã liên hệ với người tên La Chấn kia, anh ta nói nội dung bài thuyết trình của anh ta đã được người phụ trách dự án của công ty Hình Phi sửa đổi, tôi nghĩ người đó chính là cô, đúng không? Nhuế Mạn.”
15
Tôi ngồi trên ghế, người cứng đờ không nhúc nhích.
Không khí dường như đông cứng lại.
“Lúc ở công ty Hình Phi, cô đã để lại một số sơ hở và bằng chứng, theo tôi biết, công ty gia đình anh ta đang chuẩn bị kiện cô tội đ.á.n.h cắp bí mật kinh doanh, một mình cô gần như không thể đối phó nổi bọn họ.”
“Nhuế Mạn, cô là tri kỷ duy nhất mà tôi tự hào trong hơn 20 năm cuộc đời. Chúng ta có trải nghiệm tương đồng, bộ não tương đồng, nhân cách tương đồng. Bất kể cô có tin hay không, tôi luôn đứng về phía cô.”
Giọng Hồ Hội bỗng nhiên rất nhẹ, rất nhẹ.
“Nhuế Mạn, cho tôi một cơ hội giúp cô, được không?”
“…”
Tôi nhắm mắt lại.
Hồ Hội không nói nữa, dường như đang đợi tôi tự mình quyết định.
Rất lâu sau, tôi thở dài một tiếng, nước mắt từ từ trào ra nơi khóe mắt.
“Anh nói chúng ta có trải nghiệm tương đồng, vậy chắc anh có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi ở nhà thím lúc đó. Đó là những ngày tháng mà ngay cả khóc cũng phải trốn đi, nơm nớp lo sợ bị đ.á.n.h đập vì làm hỏng hình tượng của thím.”
“Tôi thường xuyên không có cơm ăn, đói meo cả ngày, nhưng chẳng ai nghĩ tôi đang đói, vì người tôi lúc nào cũng sưng vù. Thím đ.á.n.h riết thành quen tay, bà ta có thể đảm bảo tát tôi sưng vù mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt.”
“Hôm đó, tôi đứng trước con đê khóc gọi bố mẹ, thực ra tôi không biết bố mẹ mình trông thế nào, nhưng tôi không biết phải gọi ai. Tôi gọi rất lâu, vì cả ngày chưa ăn gì nên ngã nhào xuống nước, ngay lúc tôi cảm thấy cái c.h.ế.t thực ra là một điều rất hạnh phúc, thì một đôi tay mềm mại đã nâng tôi lên. Chị ấy thành thạo ôm tôi bơi vào bờ, tôi mở to mắt, nhìn người phụ nữ đang ôm mình, dè dặt hỏi: ‘Cô là mẹ cháu ạ?’”
“Ngày hôm đó, cô bé đáng thương bất lực ấy cuối cùng cũng gặp được nữ thần mà nó đã cầu xin ông trời hàng ngàn hàng vạn lần.”
“Lúc đó, cuộc sống của chị Lạc Trân thực ra cũng chẳng dễ dàng gì, chị ấy là trẻ mồ côi, nguồn sống dựa vào trợ cấp của thôn và học bổng của trường. Chị ấy càng không có khả năng vạch trần cái gọi là ngược đãi mà dân làng thời ấy chẳng coi là chuyện gì to tát. Nhưng chị ấy thông minh biết bao, chị ấy chủ động nói với thím là có thể làm gia sư miễn phí cho mấy đứa con trong nhà, thế là, chỉ cần chị ấy có mặt ở trong thôn, chị ấy sẽ đi qua con đê dài dằng dặc đó, từ thôn Giải Điền sang thôn Nhuế Gia đến chơi với tôi, dạy tôi học. Có chị ấy ở đó, thím buộc phải diễn vai người mẹ hiền từ. Ngay cả sau này chị Lạc Trân lên trường học, chị ấy cũng không ngại phiền hà cứ hai tuần lại về thôn một lần, hồi đó giao thông đâu có phát triển như bây giờ, đi xe khách cộng thêm đi bộ, một chiều đã mất sáu bảy tiếng đồng hồ. Tóm lại hai năm đó, tôi đã dần lớn lên trong sự che chở trong khả năng của chị ấy.”
“Đêm chị Lạc Trân c.h.ế.t, tôi đang ở ngay bên cạnh chị ấy.”
Hồ Hội kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau khóe mắt, nở nụ cười với hắn ta, đồng thời cũng thay đổi giọng điệu.
“Từ lúc anh phân tích ra tôi là người thôn Giải Điền, trong lòng tôi đã công nhận năng lực của anh. Sau đó anh quả nhiên không làm tôi thất vọng, không quản ngại vất vả, bôn ba mấy lần, từng chút từng chút bóc tách sự việc xảy ra 16 năm trước.”
Hồ Hội vội hỏi: “Vậy đêm hôm đó rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì? Thịnh Biện Ngôn đúng là đã quay lại giữa chừng phải không?”
Tôi nhìn hắn ta hai giây rồi gật đầu.
“Đúng, giữa chừng anh ấy đã quay lại.”
Mắt hắn ta sáng lên, rõ ràng vui mừng vì suy đoán của mình được xác nhận.
“Nhưng chuyện đêm hôm đó còn phức tạp, khúc khuỷu và tàn khốc hơn anh tưởng tượng nhiều.”
Ký ức nặng nề như bùn lầy.
Đối với một cô bé 9 tuổi chưa trải sự đời, nó vốn dĩ là một mớ hỗn độn, nhưng khi cô bé dần lớn lên, cuối cùng cũng chắp vá lại những sự việc hỗn loạn, vô trật tự, phi logic trong ký ức đêm hôm đó thành diện mạo vốn có…
Tôi từng đến nhà Thịnh Biện Ngôn vài lần, là chị Lạc Trân dẫn tôi đi.
Chị ấy nói với thím rằng, chị ấy dạy kèm miễn phí, ít nhiều cũng phải có chút báo đáp, chi bằng để con bé Nhuế Mạn sang nhà chị giúp làm chút việc vặt đi!