Chương 8

Cập nhật lúc: 04-12-2025
Lượt xem: 0

Tôi bật cười: “Đương nhiên, anh  thể không nóitôi chỉ tò mò thôi.”

Hắn ta gật đầu bảo phải: “Vụ án này, ai mà chẳng tò mò chứ.”

Đến công ty, tôi nhanh chóng giải quyết xong công việc, cùng lúc đó, sếp cũng vừa vặn đến công ty.

Anh ấy ở trong văn phòng nói chuyện phiếm với tôi và Hồ Hội một lúc, biết lát nữa Hồ Hội còn đưa tôi về, bèn cười nói:

“Không ngờ hai cô cậu lại hòa hợp phết nhỉ,  ý định tiến xa hơn không đấy?”

Hồ Hội không nói gì.

Tôi cười đáp: “Sếp à, phận trâu ngựa làm công ăn lương như bọn em kiếm tiền còn không kịp, làm gì  tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó, hay là anh tăng lương cho em trước đã rồi tính?”

Hồ Hội lập tức tiếp lời: “Người như tôi trưởng phòng Nhuế chắc chắn không để vào mắt đâu, tổng giám đốc Hình cứ đùa.”

Sếp cười ha hả.

“Được rồi, chuyện của đám trẻ các cô cậu tôi không quản nữa, Tiểu Nhuế, cô ra ngoài đợi một lát, tôi nói chuyện với Hồ Hội chút, lát nữa để anh ấy đưa cô về, à, cửa không cần đóng đâu, cho thoáng khí.”

Tôi gật đầu, tự lăn xe lăn ra khỏi văn phòng.

Vừa ra đến cửa thì loáng thoáng  tiếng nói truyền đến.

“Cái c.h.ế.t của Thịnh Biện Ngôn tôi phát hiện ra một manh mối then chốt…”

Tôi liếc nhìn sân thượng ở cuối hành lang bên ngoài.

Trời thu trong xanh, nắng vàng rực rỡ.

Thế là tôi tiếp tục lăn xe về phía trướcđi thẳng ra ngoài, men theo sân thượng chầm chậm tiến tới.

Qua một khúc ngoặt, vừa khéo nhìn thấy cửa sổ sát đất của văn phòng sếp từ xa.

Họ nhìn thấy tôi, vẻ mặt hơi khựng lại.

Tôi mỉm cười vẫy tay chào, rồi mặc kệ họ, tự mình lấy tai nghe và điện thoại ra.

Vừa tắm nắng, vừa nhắm mắt lắng nghe.

Ai nhìn vào cũng thấy một dáng vẻ thư thái dễ chịu.

Trong tai nghe, tiếng đối thoại truyền đến…

16

Dưới lầu vọng lên tiếng ồn ào của các bác trai, hình như đang tranh cãi vì một nước cờ nào đó.

Hồ Hội đứng dậy đi đóng cửa sổ, rồi quay lại ngồi xuống.

Ngừng một lát, hắn ta tiếp tục nói:

“Quay trở lại đoạn video Thịnh Biện Ngôn đi về phía nhà vệ sinh ở hành lang.”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy rất lạ, anh ta đi rất gấp, như thể đang chạy trốn, như thể  chuyện gì đó khiến anh ta hoảng sợ, khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng giờ thì  thể suy luận ra rồi, đó là vì anh ta đột nhiên nhớ lại cái c.h.ế.t của Lạc Trân.”

Tôi bỗng bật cười, cắt ngang lời hắn ta:

“Theo như phân tích trước đó của anh, đêm hôm ấy Thịnh Biện Ngôn đã quay lại giữa chừng và chọn cách lẳng lặng rời đivậy thì anh ấy đã sớm biết chính sự không hành động của mình đã gây ra cái c.h.ế.t của Lạc Trân, nhưng suốt 16 năm qua anh ấy không hề tự sát, tại sao lại suy sụp tự sát đúng vào ngày hôm đó?”

Hồ Hội nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ:

“Bởi vì cô đã chơi một đòn tâm lý.”

Tôi rũ mắt, cầm một quả quýt nhỏ bóc vỏ, không khí lập tức tràn ngập mùi hương thanh ngọt của cam quýt.

Bỏ hai múi quýt vào miệng, tôi cười với hắn ta:

“Xin rửa tai lắng nghe.”

Hồ Hội mím môi, tiếp tục kể.

“Giả sử những gì tôi nói trước đó đều đúng, sau khi Lạc Trân c.h.ế.t, Thịnh Biện Ngôn chắc chắn phải chịu sự dằn vặt, ân hận và áp lực tâm lý cực lớn. Nghe người trong thôn nóianh ta ốm nặng một trận, nằm liệt giường hai tháng, suýt nữa thì bỏ học. Nhưng tôi đã nói rồianh ta mắc chứng rối loạn ám ảnh không gian, người như vậy  một cái lợi, đó là không chỉ phân chia nghiêm ngặt trật tự không gian trong thực tế, mà với bộ não của mình cũng  thể làm như vậy. Dù tôi không biết anh ta đã làm thế nào, nhưng rất  khả năng, anh ta đã chọn cách cất giấu một phần ký ức vào một nơi nào đó trong não bộ, giống như trong cung điện ký ức  rất nhiều cánh cửa, phải mở cửa ra mới thấy được những thứ cất giữ bên trong. Anh ta đã nhốt chuyện mình quay lại rồi bỏ đi giữa chừng vào sau một cánh cửa nào đó.”

“16 năm qua, anh ta vẫn luôn dùng cách đó để hòa giải với bản thân, tất nhiên, do ảnh hưởng của tiềm thức, anh ta vẫn không thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương hay thân mật bình thường. Cho đến khi, cô xuất hiện trước mặt anh ta.”

“Những điều sau đây hoàn toàn là suy đoán của tôi.”

“Vào ngày xảy ra sự việc, tức 12 tháng 9, cô mượn danh nghĩa công việc đến tìm anh ta, trong lúc đó nhắc đến những chi tiết như Tết Trung thu, bánh trung thu, cua, là bước đầu khiến anh ta liên kết với ngày hôm đó của 16 năm trước.”

“Đặc biệt là cua, trước đây cô từng bảo tôi hỏi Hình Phi một câu, anh ta nói sở dĩ muốn điều tra lại là vì Thịnh Biện Ngôn vốn không ăn cua lại đột nhiên bắt đầu ăn cua. Có thể suy đoán, bao năm nay Thịnh Biện Ngôn luôn né tránh mọi khía cạnh cuộc sống liên quan đến sự việc kia, nhưng vì cô, cánh cửa ký ức của anh ta đã hé mở một khe nhỏ.”

“Buổi trưa, anh ta đi bộ đến hội trường báo cáo, tôi đã xem camera giám sát, bên cạnh con đường anh ta bắt buộc phải đi qua  một chiếc máy trộn bê tông đang hoạt động. Tôi không biết  phải do cô sắp xếp hay không, dù sao dự án công ty cô cũng liên quan đến máy móc công trình.”

“Tiếp theo là buổi thuyết trình. Trước khi bắt đầu, anh ta vẫn biểu hiện rất bình thường; trong lúc thuyết trình, anh ta không nói chuyện với ai, cũng không nghe điện thoại hay xem di động. Nói cách khác, nếu thực sự  chuyện gì xảy ra thì chỉ  thể xuất phát từ nội dung buổi thuyết trình.”

Tôi đã nói với cô rồi, ngay từ đầu cuộc điều tra tôi đã chú ý đến buổi thuyết trình đó, lúc ấy tôi không phát hiện ra điều gì. Sau khi bắt đầu suy đoán về thủ đoạn gây án của cô, tôi lại xem kỹ buổi thuyết trình đó vài lần nữa. Tôi để ý thấy, trong đó  một phần nói về sự cải tiến thiết kế của máy rải nhựa đường trong mười mấy năm qua, và dùng rất nhiều hình ảnh để minh họa, trong đó  loại máy mà đêm hôm đó anh ta đã sửa. Dù thế nào đi nữa, điều này lại hé mở cánh cửa ký ức thêm một chút.”