Chương 6
Ở trên núi vùng nông thôn, đặc biệt là những nơi cách xa đường chính, thỉnh thoảng xuất hiện vài ngôi mộ cũng chẳng có gì lạ.
“Sao thế?”
Hồ Hội rũ mắt: “Lúc ăn cơm, anh trai Thịnh Biện Ngôn có nói anh ta từng có một cô bạn gái, cô còn nhớ anh ta bảo tên gì không?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Hình như tên là Trân gì đó.”
“Lạc Trân.”
Hồ Hội nói xong, dùng tay chỉ vào bia mộ.
Trên đó khắc hai dòng chữ:
Lạc Trân.
Ngày 12 tháng 9 năm 2009.
“Trùng hợp vậy sao!”
Tôi nói xong theo bản năng nhìn trước ngó sau, cơ thể bất giác rùng mình một cái, đến giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Sao xe lại hỏng đúng chỗ này, cứ như cố tình để chúng ta nhìn thấy ngôi mộ này vậy, đừng nhìn nữa, mau đi thôi.”
Hồ Hội lại như không nghe thấy: “Sao anh ấy không nhắc đến chuyện cô ấy đã c.h.ế.t…”
Tôi lại giục: “Chuyện 16 năm trước rồi, không nhắc có lẽ vì lâu quá nên quên thôi, đi nhanh được không?”
Hồ Hội vẫn đang trầm ngâm: “Không thể nào, đến chuyện Thịnh Biện Ngôn hồi nhỏ đ.á.n.h nhau với bạn học một lần anh ấy còn kể ra được, không lý nào chuyện này lại quên.”
Thấy hắn ta vẫn đứng im không nhúc nhích, tôi hơi bực mình.
“Anh không đi thì tôi đi.”
Nói rồi tập tễnh bước về phía trước.
Lúc này Hồ Hội mới hoàn hồn, vội đuổi theo.
“Đi chứ đi chứ, trưởng phòng Nhuế đi chậm thôi, tôi đi trước mở đường.”
Hắn ta sải bước vượt qua tôi, miệng vẫn lẩm bẩm: “Xem ra anh trai Thịnh Biện Ngôn vẫn còn giấu chuyện gì đó, tôi phải điều tra cho rõ, á…”
Tôi sững người, trơ mắt nhìn hắn ta rơi thẳng xuống dưới.
Cả người đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi.
Tôi bước nhanh vài bước, phát hiện hắn ta rơi xuống một cái hố, chắc do cành cây lộn xộn che miệng hố, đi vội quá nên không để ý.
May mà là hố đất, người không sao.
Chỉ là cái hố sâu gần ba mét, một mình hắn ta chắc chắn không leo lên được.
Hồ Hội đứng bên dưới cười gượng gạo với tôi:
“Trưởng phòng Nhuế, thật ngại quá, đều tại tôi đưa ra ý kiến tồi đi đường núi này, đành phải làm phiền cô rồi.”
……
Nửa tiếng sau.
Tôi dốc hết sức bình sinh, cuối cùng cũng kéo được một người cao 1m8 là hắn ta lên, sau đó mệt đến mức nằm bò ra đất thở hồng hộc.
Hắn ta vừa phủi đất cát vừa xin lỗi rối rít, lại còn cảm ơn không ngớt.
“Trưởng phòng Nhuế, cô coi như cứu tôi một mạng rồi, tôi là người biết ơn sẽ báo đáp, sau này có việc gì cần giúp đỡ Hồ mỗ nhất định không chối từ… Ái chà, chân của cô!”
Tôi cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mắt cá chân ban nãy chỉ hơi đỏ, giờ đã sưng to như quả trứng gà.
Cơn đau thấu tim gan lập tức ập đến.
9
Bác sĩ bảo tôi bị rách dây chằng chân, trong vòng một tháng không được đi lại.
Vợ chồng sếp đến bệnh viện thăm tôi, bà chủ còn đặc biệt mang canh xương hầm cho tôi.
“Cô bị thương vì công việc, cứ yên tâm dưỡng thương, công ty tính cô nghỉ phép có lương, sau này sẽ thưởng thêm cho cô một khoản.” Sếp an ủi đầy ấm áp.
Tôi cảm động rơi nước mắt: “Cảm ơn công ty, bà chủ còn đích thân hầm canh cho tôi, tôi cảm động quá.”
Sếp bật cười.
“Cô nghĩ nhiều rồi, canh là do dì giúp việc hầm đấy, sao tôi nỡ để vợ mình hầm canh cho người phụ nữ khác chứ?”
Bà chủ cười mắng yêu anh ấy: “Anh là sếp, sao lại đùa kiểu đấy trước mặt nhân viên thế hả!”
Tôi lập tức cảm thấy bị nhét đầy “cơm chó”, đành cúi đầu uống canh.
Sếp nổi tiếng trong ngành là người đàn ông yêu vợ và có trách nhiệm với gia đình.
Trên thương trường gặp phải ong bướm lả lơi, anh ấy tuyệt đối giữ mình trong sạch, không dính dáng đến nửa phần.
Bình thường trước mặt cấp dưới hay khách hàng, anh ấy luôn giữ hình tượng trầm ổn chững chạc, chỉ khi ở trước mặt bà chủ mới thoải mái nói đùa chọc cô ấy vui.
Nhân viên nữ trong công ty đều rất ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng của sếp và bà chủ.
Hồ Hội xách một túi đồ lớn cúi đầu bước vào.
Sếp ngẩn người.
“Luật sư Hồ, sao anh lại ở đây?”
Hồ Hội ngẩng đầu, lập tức tươi cười chào hỏi.
Sau đó giải thích: “Trưởng phòng Nhuế vì cứu tôi mới bị thương ở chân, trong lòng tôi áy náy quá nên chủ động đến chăm sóc một chút.”
Sếp quan sát hắn ta.
“Cậu trông như thay đổi hoàn toàn ấy nhỉ.”
Hồ Hội đúng là đã thay đổi diện mạo.
Thời gian này, hắn ta thường xuyên đến bệnh viện thăm tôi, khi thì tự nấu chút cơm canh, khi thì mang vài cuốn sách.
Tôi thân cô thế cô ở thành phố này, đi lại lại bất tiện, nên cũng không từ chối.
Chắc do ra vào bệnh viện, hắn ta cởi bỏ bộ vest giày da cứng nhắc mà mặc áo hoodie quần bò đơn giản, mái tóc vuốt keo bóng lộn cũng rũ xuống, trông sảng khoái hơn hẳn, ra dáng một thanh niên sạch sẽ gọn gàng.
Sau này tôi mới biết, hắn ta cũng chỉ mới 27 tuổi.
Có lần tôi không nhịn được hỏi: “Sao anh lại ăn mặc như dân đa cấp thế?”
Hắn ta nhe răng cười: “Cô là người trẻ, không quen với phong cách đó của tôi là bình thường. Nhưng người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, tôi mặc cho mấy ông chủ xem mà, họ thích giao thiệp với giới tinh anh, họ mới là khách hàng mục tiêu của tôi.”
Sếp an ủi tôi vài câu rồi cùng bà chủ rời đi.
Tôi quay sang nhìn Hồ Hội đang giúp tôi dọn dẹp:
“Chuyện Lạc Trân điều tra rõ chưa?”
Mấy ngày này, Hồ Hội lại một mình đi thôn Giải Điền hai chuyến, hắn ta bảo cứ cảm thấy chuyện này còn nhiều điều có thể khai thác.
Hồ Hội ngồi xuống cái ghế cạnh giường, im lặng một lát rồi mới chậm rãi mở lời:
“Tôi bỏ ra ít tiền, ngoài thôn Giải Điền còn đi vài nơi khác, từ miệng nhiều người khác nhau đại khái chắp vá lại được một số chuyện xảy ra vào 16 năm trước…”
Tôi nằm ở khoa phục hồi chức năng, hôm nay thời tiết đẹp, hai bệnh nhân cùng phòng đều được người nhà đưa xuống dưới hóng gió.
Thế là, trong căn phòng bệnh bên ngoài ồn ào, bên trong yên tĩnh này.
Hồ Hội kể cho tôi nghe câu chuyện về Lạc Trân.