Chương 4

Cập nhật lúc: 04-12-2025
Lượt xem: 0

“Thế còn cái khác thì sao?” Tôi khựng lại một chút rồi hỏi tiếp.

“À, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn video ở hành lang lúc anh ta đi vào nhà vệ sinh.”

Tôi thở dài: “Tiếc là cái camera đoạn đó quay từ phía saukhông nhìn rõ mặt anh ấy, nếu không  lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó.”

Hắn ta hùa theo: “Trưởng phòng Nhuế phân tích rất đúng. Nhưng mà, thực ra cũng  thể nhìn ra chút gì đó.”

Tôi không nói gì.

Hắn ta cười gượng gạo, rồi tự mình mở miệng.

“Trong video, đoạn đường đó Thịnh Biện Ngôn đi rất nhanh, đây là điểm mà mọi người cảm thấy rất rùng rợn…”

Đúng vậysau khi đoạn video đó bị rò rỉ ra ngoài, cư dân mạng đã soi từng khung hình động tác của anh ấy, đều cảm thấy  một nỗi sợ hãi không thể gọi tên.

Đoạn đường ngắn ngủi mười mấy giây, Thịnh Biện Ngôn bước đi rất nhanh, biên độ vung tay cũng rất lớn, giống như đang vội vã đi làm một chuyện vô cùng khẩn cấp.

Cứ như thể, anh ấy vội vàng, gấp gáp đến thế.

Chỉ để mau chóng đi treo cổ chính mình.

Hồ Hội đột nhiên bắt đầu tự khen mình.

“Hồi còn đi học, môn tâm lý học hình sự tôi đứng nhất, cũng coi như  chút năng khiếu. Sau khi xem kỹ mấy chục lầntôi phát hiện ra cái sự vội vã mà Thịnh Biện Ngôn thể hiện không phải là sự sụp đổ tinh thần vội vàng đi tìm cái c.h.ế.t như mọi người nghĩ, mà ngược lại giống như…”

Hắn ta trầm ngâm một chút: “Giống như đang chạy trốn.”

“Két…”

Chiếc xe phanh gấp lại, cả hai chúng tôi cùng lao người về phía trước.

“Sao thế?”

Hồ Hội hoảng hốt hỏi.

Tôi cau mày nhìn về phía trước: “Hình như lạc đường rồi.”

Xe dừng lại ở một ngã ba, đường rõ ràng là mới làm, chỉ về ba hướng hoàn toàn khác nhau.

“Chỗ thôn quê hẻo lánh định vị không chuẩn đâu, hỏi đường đi thôi.”

Hồ Hội vừa nói vừa kéo cái gương trên tấm chắn nắng ghế phụ xuống, chỉnh lại mái tóc bị rối.

Tôi hạ kính xe, hỏi một ông cụ bên đường xem hướng đi thôn Giải Điền thế nào.

Ông cụ dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm nói:

“Đi về hướng hồ chứa nước ấy.”

Nói rồi còn dùng tay chỉ vào con đường bên phải ngoài cùng.

Sau khi rẽ vài khúc cua, xe chầm chậm lăn bánh trên con đường nhựa bên cạnh hồ chứa nước.

“Trưởng phòng Nhuế, sao tự dưng đi chậm thế?”

Hồ Hội quay sang hỏi tôi.

Tôi khẽ nói: “Ở đây đẹp quá, không muốn tiếng ồn của xe phá hỏng.”

Con đường nhựa trước mắt rộng rãi bằng phẳng.

Một bên là mặt hồ tĩnh lặng, một bên là xóm làng yên ả.

Đúng là đẹp thật.”

Hồ Hội cười hùa theo.

6

Anh trai cùng cha khác mẹ của Thịnh Biện Ngôn là một nông dân thật thà chất phác, khi biết chúng tôi đến đưa tiền, anh ấy cảm kích đến mức suýt thì quỳ xuống.

Anh ấy vội vàng sai vợ chuẩn bị đặc sản địa phương, khẩn khoản nài nỉ chúng tôi nhất định phải ở lại ăn bữa cơm.

Hồ Hội dùng giấy vệ sinh tự mang theo, tỉ mỉ lau sạch từng chút bùn đất trên giày, sau đó lại lau kỹ cái ghế ngồi.

Lúc ngẩng đầu lên thấy tôi đang nhìnhắn ta cười bảo:

“Trưởng phòng Nhuế, để tôi lau giúp cô luôn nhé, kẻo bẩn quần.”

“Không cần.”

Hắn ta bận rộn một hồi, rồi bắt đầu hỏi anh trai Thịnh về chuyện trước kia của Thịnh Biện Ngôn.

Anh trai Thịnh lộ vẻ khó xử.

“Nó mỗi năm chỉ về một hai lần, ở lại hai ngày là đi, cũng chẳng  gì để nói cả.”

Hồ Hội sa sầm mặt, giọng nói trở nên lạnh lùng nghiêm khắc.

“Tiền của công ty không phải cho không đâuanh muốn nhận số tiền này thì phải ra sức cung cấp thông tin hữu ích, tóm lại đừng quản chuyện tốt hay xấu, kể hết ra đây nghe xem nào.”

Anh trai Thịnh lập tức hoảng sợ: “…Để tôi nghĩ kỹ lại đã.”

Anh ấy bắt đầu kể, vô cùng chi tiết.

Từ việc trước đây Thịnh Biện Ngôn từng nhận bao nhiêu giấy khen,  mấy người bạn, thích ăn món gì, mỗi năm về quê đều làm những việc gì…

Hồ Hội cũng không hề hối thúc, vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Mãi đến khi cơm canh đã lên mâm, anh trai Thịnh vẫn cứ nói năng lộn xộn, câu được câu chăng.

Sáng tôi chưa ăn gì nên đã đói meo, nói một câu “làm phiền rồi“, cầm đũa lên tự mình ăn trước.

Hồ Hội liếc nhìn tôi một cái, cũng cầm đũa theo, vừa ăn vừa nghe.

Một tiếng sau.

Cơm đã ăn xong, những gì cần hỏi cũng hỏi hết rồi.

Chúng tôi chào tạm biệt anh trai Thịnh, chuẩn bị lên đường trở về.

Nhà anh trai Thịnh nằm trên dốc, xe không lái lên đượctôi và Hồ Hội đi bộ về phía chỗ đậu xe.

Đi được nửa đường, Hồ Hội bỗng nhiên quay đầu lại như vô tình hỏi một câu:

“Trưởng phòng Nhuế là người thôn Giải Điền à?”

Tôi nhìn hắn takhông nói gì.

Hồ Hội lại cười nói: “Trưởng phòng Nhuế đừng giận, tôi chỉ đoán mò thôi.”

Tôi cũng cười.

“Tại sao lại đoán thế, anh nói nghe thử xem nào.”

Hắn ta nhìn tôi một cái rồi cười đáp:

“Vậy tôi nói bừa nhé.”

“Trên đường đến đây, cô từng hỏi đường một bác trai, bác ấy vừa nói hướng hồ chứa nước, tay còn chưa kịp chỉ thì ánh mắt cô đã nhìn về hướng bên phải ngoài cùng rồi.”

“Vừa nãy lúc ăn cơm, cô múc một thìa đậu phụ, rồi rất tự nhiên múc thêm thìa dầu ớt trên bàn rưới lên, tôi để ý thấy vợ chồng anh trai Thịnh cũng ăn theo kiểu đó.”

“Cho nên tôi đoán, cô rất quen thuộc với nơi nàykhôngphải nói là cô đã từng sống ở đây, hoặc thậm chí, cô chính là người của cái thôn này.”

Khi hắn ta phân tích, tôi rũ mắt lắng nghe, hồi lâu không lên tiếng.

Một lúc sautôi đưa tay chỉ về phía đối diện hồ chứa nước.

“Thấy cái thôn kia không? Tuy chỉ cách nơi này một cái hồ chứa nước, nhưng về mặt quản lý hành chính thì lại thuộc hai tỉnh khác nhau. Bên này gọi là thôn Giải Điền, bên kia là thôn Nhuế Gia. Anh quan sát tỉ mỉ và dám suy luận táo bạo thật đấy. Trước năm chín tuổi, tôi lớn lên ở thôn Nhuế Gia.”

Hồ Hội cười, ánh mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm tôira chiều muốn thừa thắng xông lên đào bới thêm bí mật trên người tôi.

Nhưng mà.” Tôi lại tiếp tục mở lời: “Đây chẳng phải bí mật gì cả, chuyện tôi từng là người thôn Nhuế Gia, tổng giám đốc Hình đã biết từ lâu rồi. Đó cũng là lý do tại sao anh ấy sắp xếp tôi làm việc với giáo sư Thịnh, và tại sao lại để tôi đi chuyến này cùng anh.”