Chương 2

Cập nhật lúc: 04-12-2025
Lượt xem: 0

Viên cảnh sát nhìn tôikhông chút biểu cảm.

Tôi ngập ngừng mở lời:

“Công ty  phương án dự án hôm nay phải giao cho bên A, tôi đến tìm giáo sư Thịnh để xác nhận lần cuối những nội dung liên quan.”

Sếp cười bổ sung:

“Giáo sư Thịnh là cố vấn dự án mà công ty tôi thuê, công ty vẫn luôn sắp xếp Tiểu Nhuế làm việc với cậu ấy, hôm qua cô ấy đến trường tìm cậu ấy để đối chiếu vài số liệu, chuyện này tôi biết.”

Viên cảnh sát gật đầu, lại hỏi:

“Đối chiếu vài số liệu thì chắc là nhanh nhỉ? Ngoài công việc ra, các vị còn nói chuyện gì nữa không?”

“Đối chiếu số liệu mất chưa đến 5 phút, thời gian còn lại thì nói chuyện phiếm vài câu.” Tôi trả lời.

“Nói chuyện phiếm gì?”

Trong lòng tôi thắc mắc, nhưng vẫn thành thật khai báo: “Thì mấy chuyện xã giao thường ngày thôi, như dạo này  bận không, nghỉ lễ Trung thu đi đâu chơi,  chuẩn bị bánh trung thu hay cua để ăn lễ không, đại loại thế.”

Cảnh sát lại bày ra tư thế muốn hỏi cho ra ngô ra khoai, yêu cầu tôi cố gắng thuật lại từng câu từng chữ đã trao đổi để viên cảnh sát kia ghi lại.

5 phút sautôi thực sự không nhịn được nữa, mở miệng hỏi:

“Xin hỏi, chuyện tôi lái xe đ.â.m đuôi xe người ta thì  liên quan quái gì đến nội dung cuộc đối thoại với giáo sư Thịnh chứ?”

Sếp đang ung dung uống trà sau bàn trà, lúc này cũng quay đầu nhìn về phía viên cảnh sát đang đặt câu hỏi.

Viên cảnh sát nhìn tôi chăm chú vài giây, vẻ mặt nghiêm túc:

“Thịnh Biện Ngôn đã t.ử vong trong nhà vệ sinh tại hội trường của trường học vào chiều hôm qua, kết luận ban đầu là c.h.ế.t do treo cổ tự sát.”

“Cái gì!”

Trong căn phòng yên tĩnh, tôi và sếp đồng thanh thốt lên kinh hãi.

Sau đó hai chúng tôi trân trối nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của đối phương.

Cảnh sát bỗng nhiên lại lên tiếng:

“Cô Nhuế Mạn,  một vấn đề cần cô giải thích.”

Tôi kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh lại, gật đầu nói được.

Cảnh sát hỏi:

“Sáng hôm qua, Thịnh Biện Ngôn đã tiếp 5 người tại văn phòng, ngoài 3 sinh viên và 1 giảng viên trong trường thì cô là người ngoài duy nhất. Theo lời cô vừa kể, thời gian cô và anh ta làm việc cộng thêm nói chuyện phiếm tổng cộng không quá 15 phút, nhưng camera hành lang hiển thị cô vào văn phòng anh ta lúc 11 giờ, đến 11 giờ 30 mới đi ravậy thì, 15 phút dư ra đó, hai người đã làm gì?”

Tôi mở to mắt, ngơ ngác một lúc mới đáp:

“Khoảng thời gian đó giáo sư Thịnh đang nghe điện thoại.”

Ánh mắt viên cảnh sát lóe lên tia sắc bén, nhìn chằm chằm tôi:

“Cô chắc chứ? Chúng tôi đã điều tra lịch sử cuộc gọi của anh ta, trong khung giờ đó anh ta không hề  cuộc gọi nào.”

Tôi ngẩn người, lắc đầu:

“Không phảianh ấy không dùng điện thoại của mìnhanh ấy dùng điện thoại của tôi để nghe.”

Cảnh sát nhíu mày: “Ý cô là,  người tìm anh ta, nhưng lại không gọi vào máy anh ta, mà gọi vào máy của cô?”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy.”

“Là ai?”

Tôi nuốt nước bọt cái ực, từ từ quay đầu, nhìn về phía người đang ngồi cúi đầu im lặng sau bàn trà.

“Là… sếp.”

3

Sếp và Thịnh Biện Ngôn từng là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá.

Mối quan hệ của hai người nói thế nào nhỉ?

Không xa không gần, không tốt không xấu.

Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, triển khai vài dự án hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, cũng sẽ cùng xuất hiện ăn bữa cơm với bên A.

Nhưng cũng không thân đến mức chuyện gì cũng nói.

Cùng lắm chỉ là đối tác làm ăn  chút quen biết cũ.

Trong lúc sếp trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Ánh mắt tôi dừng lại trên ấm trà đang bốc hơi nghi ngút, trong lòng tự mình trấn an cú sốc vừa rồi.

“Thịnh Biện Ngôn thích ở một mìnhkhông thích giao du với người khác lắm, mấy năm nay vẫn luôn không  đối tượng yêu đương, nên khi nghe tin cậu ấy bắt đầu đi xem mắt tôi rất ngạc nhiên, bèn gọi điện hỏi thăm vài câu, cũng coi như là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau thôi.”

“Còn về việc tại sao lại gọi vào máy Nhuế Mạn, là vì Thịnh Biện Ngôn  thói quen để chế độ im lặng khi lên lớp, bình thường tôi tìm cậu ấy đều nhắn cái tin rồi đợi cậu ấy gọi lại. Hôm qua nghĩ là Tiểu Nhuế đang ở chỗ cậu ấy, hơn nữa số của Thịnh Biện Ngôn tôi phải lướt danh bạ tìm, còn số của Tiểu Nhuế nằm ngay đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi của tôi, nên theo thói quen tôi gọi luôn cho cô ấy.”

Giọng nói của sếp trầm ổn, chậm rãi.

Giống hệt như con người anh ấy.

Nắp ấm trà lạch cạch rung lên, nước sôi rồi.

Anh ấy cầm ấm lên định rót trà mời cảnh sát.

Cảnh sát đứng dậy, nói không cần đâurồi dặn dò sau này nếu  vấn đề gì  thể sẽ liên lạc lại.

Sếp gật đầu với vẻ mặt ảm đạm, nói chúng tôi sẵn sàng phối hợp điều tra bất cứ lúc nào.

Tôi tiễn hai viên cảnh sát ra ngoài, lúc quay người đóng cửa vô tình liếc nhìn một cái.

Sếp đang tự rót trà cho mình.

Trong làn hơi nước lượn lờ, tay anh ấy dường như run lên, nước sôi nóng hổi b.ắ.n cả lên mu bàn tay.

Anh ấy vẫn bất động.

……

Vụ án này, mặc dù nhà trường đã năm lần bảy lượt nghiêm cấm giảng viên và sinh viên lan truyền, nhưng cái c.h.ế.t của Thịnh Biện Ngôn quá quỷ dị nên vẫn bị lọt ra ngoài, gây ra một cuộc thảo luận lớn trên mạng.

Mọi người bắt đầu phân tích, suy luận từ mọi góc độ…

Có người nói hung thủ vẫn luôn trốn trong nhà vệ sinh, đợi mọi người đến đông mới giả làm người vây xem rồi trà trộn vào, tạo nên vụ án trong phòng kín.

Có người nói hacker đã xâm nhập vào hệ thống camera, hung thủ thực ra đã đường hoàng g.i.ế.c ngườirồi lại đường hoàng đi ra.

Có người bảo địa điểm hội trường trước khi giải phóng là một bãi tha ma, nạn nhân bị trúng tà, bị quỷ treo cổ ám vào người nên tự siết cổ mình c.h.ế.t.

Có người kết hợp với thân thế của Thịnh Biện Ngôn, nói cha mẹ anh ta mất sớm, ở quê chỉ còn một người anh trai cùng cha khác mẹkhông tình thân không vướng bận, nên trầm cảm tự sát.