Chương 3
Lại có người phân tích, trong cơ thể Thịnh Biện Ngôn tồn tại đa nhân cách, khi anh ta tự sát là do nhân cách tàn bạo trong người đã chiến thắng nhân cách chính.
Mặc dù bên ngoài đồn đoán lung tung, nhưng một tháng sau, cảnh sát đã công bố kết quả điều tra:
Thịnh Biện Ngôn treo cổ tự sát, loại trừ khả năng vụ án hình sự.
Và nghe nói, nguyên nhân tự sát được đưa ra trong hồ sơ nội bộ của cảnh sát là: Trầm cảm cười (Smiling Depression).
Sau khi có kết quả, trên mạng lại bàn tán sôi nổi một trận.
Nhưng tâm điểm chú ý của cư dân mạng luôn thay đổi không ngừng.
Theo thời gian trôi qua, sự chú ý của dân mạng nhanh chóng chuyển sang vụ án ác tính mẹ chồng c.h.ặ.t đ.ầ.u con dâu ở một nơi nào đó.
Dần dần, người bàn tán về vụ án này ngày càng ít.
Thỉnh thoảng khi nhớ lại giáo sư Thịnh, tôi vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh, không hiểu sao một người lại có thể chọn cách thức đó để kết thúc sinh mạng mình.
Thậm chí tôi còn đặc biệt đi tra cứu giải thích về “Trầm cảm cười“.
[Tự sát do trầm cảm cười là một trong những dạng nguy hiểm và khó phát hiện nhất của bệnh trầm cảm, cốt lõi nằm ở việc bệnh nhân dùng “chiếc mặt nạ mỉm cười” bên ngoài để che đậy cảm giác tuyệt vọng bên trong. Việc duy trì “nụ cười” tiêu hao năng lượng tâm lý rất lớn, khi nguồn dự trữ cạn kiệt, xung động tự sát thường ập đến đột ngột và quyết tuyệt.
Người mắc “Trầm cảm cười” từ lúc quyết định tự sát đến khi thực hiện trung bình chỉ mất 3,7 ngày.]
Sự việc đến đây, dường như đã khép lại một chặng.
Cho đến một ngày nọ.
Sếp đột nhiên gọi tôi vào văn phòng.
4
Khi tôi bước vào văn phòng thì thấy đối diện sếp có một người đang ngồi.
Người đó quay lưng về phía tôi, mặc bộ vest xanh phẳng phiu, tóc chải chuốt mượt mà không rối một sợi, dưới ghế lộ ra đôi giày da bò vàng bóng loáng.
Hắn ta đang nói chuyện, giọng điệu mang theo vài phần nịnh nọt.
“Tổng giám đốc Hình cho tôi cơ hội này, tôi vừa cảm kích vừa vinh hạnh, Hồ mỗ nhất định không phụ kỳ vọng của ngài, nhất định sẽ làm theo dặn dò của ngài, điều tra sạch sẽ từ gốc đến ngọn!”
Sếp thản nhiên xua tay, giới thiệu với tôi:
“Đây là luật sư Hồ Hội.”
“Đây là Nhuế Mạn, phụ trách dự án của công ty tôi.”
Hồ Hội lập tức đứng dậy, cười híp mắt chào hỏi tôi:
“Chào trưởng phòng Nhuế! Mong được cô giúp đỡ nhiều hơn! Ái chà, đúng là tướng giỏi không có lính tồi, trưởng phòng Nhuế nhìn qua là biết vừa thông minh lại vừa tháo vát, chắc chắn là do tổng giám đốc Hình có ánh mắt tinh tường…”
“Được rồi, mấy lời sáo rỗng này không cần nói mãi đâu.” Sếp cau mày, không khách khí ngắt lời hắn ta.
“Vâng vâng vâng.”
Hồ Hội ngậm miệng ngay tắp lự, mặt không đổi sắc, chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Tôi nhìn hắn ta.
Tuổi tác không lớn, ngũ quan cũng coi là đoan chính, nụ cười luôn thường trực trên môi, chỉ là trong ánh mắt luôn có ý xua nịnh.
“Được rồi, anh về trước đi, đến lúc đó sẽ liên lạc.”
Sếp tùy ý phất tay, đuổi hắn ta đi.
Sau khi Hồ Hội đi, sếp đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này là 10 vạn tệ, hầy, giáo sư Thịnh mất đột ngột quá, hai ngày tới cô đi một chuyến về quê cậu ấy, tận tay giao số tiền này cho anh trai cậu ấy. Dù sao chúng tôi cũng là bạn bè một thời, coi như đây là phí cố vấn và tiền phúng viếng, cũng là chút tấm lòng của tôi.”
“Ngoài ra, lúc đi thì đưa cả Hồ Hội theo cùng.”
Tôi ngẩn ra: “Tại sao ạ?”
Sếp lại thở dài một tiếng.
“Giáo sư Thịnh tự sát, tuy cảnh sát đã đưa ra kết luận, nhưng trong lòng tôi cứ thấy khó chịu. Tuy tôi không phải bạn bè thân thiết gì với cậu ấy, nhưng cũng quen biết mười mấy năm rồi, cậu ấy từ nông thôn từng bước lên thành phố, rồi làm đến giáo sư, sự không dễ dàng trên chặng đường này tôi ít nhiều cũng biết, bao nhiêu khó khăn cậu ấy đều vượt qua được, sao đùng một cái lại trầm cảm tự sát chứ? Nên tôi đã nhờ người tìm một thám t.ử tư, tiện thể để hắn ta đi cùng cô về quê cậu ấy điều tra xem sao. Dù kết quả thế nào, cứ coi như bỏ tiền ra mua sự an tâm, cũng là tôi làm tròn chút tâm ý bạn bè.”
Tôi cúi đầu im lặng một lúc: “Sếp, vừa nãy anh bảo anh ta là luật sư mà? Sao giờ lại thành thám t.ử tư rồi?”
Sếp hừ lạnh một tiếng.
“Luật sư gì chứ, hắn vì hối lộ nên sớm đã bị tước chứng chỉ hành nghề luật sư rồi, giờ không chỗ nào nhận, tự mở cái văn phòng thám t.ử tư. Tên này chỉ giỏi nịnh nọt, chắc cũng chẳng có bản lĩnh thật sự gì đâu, nhưng hắn có quan hệ với một ông anh xã hội của tôi, ít nhiều cũng phải nể mặt người ta một chút. Cô cũng không cần quá coi trọng hắn làm gì, nghe nói trước đây hắn học hình sự, cứ coi như để hắn chạy vặt thâm nhập tình hình là được.”
5
Quê của Thịnh Biện Ngôn ở một thôn miền núi nhỏ trong tỉnh.
Vì nơi này có nhiều cua đồng, nên gọi là thôn Giải Điền.
Từ thành phố lái xe về đó mất khoảng hơn 4 tiếng, để có thể đi về trong ngày, tôi và Hồ Hội đã xuất phát từ sáng sớm tinh mơ.
Vì dậy quá sớm, tôi chưa gội đầu cũng chưa trang điểm, đến bữa sáng cũng chưa ăn. Hồ Hội thì lại chải chuốt tinh tươm, ăn diện như phù rể đi dự đám cưới, chỉ là vuốt keo hơi quá tay, tóc nhìn cứ bết bết dầu.
Lúc tôi lái xe, hắn ta cứ lải nhải bên cạnh mấy lời hoa mỹ sáo rỗng không đâu vào đâu, nghe đến phát phiền, tôi buột miệng hỏi:
“Hai ngày nay anh đã tìm hiểu về vụ án của giáo sư Thịnh chưa?”
Hắn ta vội gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên, tôi vẫn luôn nghiên cứu mà, ngoài những thông tin cảnh sát công bố, tôi còn xem trọn vẹn buổi thuyết trình mà Thịnh Biện Ngôn nghe hôm đó.”
Tôi liếc nhìn hắn ta, cười nhạt.
“Đúng là chịu khó thật đấy, có thu hoạch gì không?”
Hắn ta khiêm tốn nói: “Nên làm nên làm, nhưng hiện tại vẫn chưa có thu hoạch gì đặc biệt, buổi thuyết trình chỉ là nội dung chuyên ngành kỹ thuật cơ khí bình thường thôi.”