Chương 10

Cập nhật lúc: 04-12-2025
Lượt xem: 0

Thế là, ký ức vui vẻ nhất thời thơ ấu của tôi chính là không phải làm việc nhà, không phải nhìn sắc mặt người khác, được theo chị Lạc Trân lên núi xuống sông, chỉ đơn thuần là chơi đùa.

Chị Lạc Trân cười lau vết bẩn trên mặt tôi, dịu dàng nói:

“Tiểu Mạn đừng sợ, hồi nhỏ chịu khổ chịu tủi thân rồi thì lớn lên sẽ không phải chịu nữa, Tiểu Mạn sau này nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất!”

Mỗi lần từ trường về, chị ấy sẽ sang nhà Thịnh Biện Ngôn giúp dọn dẹp trước, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn tôi theo.

Chị ấy luôn lén gắp miếng thịt to nhất, quả trứng rán ngon nhất vào bát tôi, trêu đùa: “Kệ bọn con trai, con gái chúng mình phải được ăn ngon!”

Nhà Thịnh Biện Ngôn ở trên dốc, mỗi lần tôi nhìn thấy đèn sáng từ xa là biết chị Lạc Trân đã về.

Đêm hôm đó cũng vậy.

Tôi thực sự quá nhớ chị Lạc Trân.

Nhìn thấy đèn sáng tôi đã mừng quýnh lên, đợi cả nhà thím ngủ say, tôi lén trốn ra ngoài.

Từ thôn Nhuế Gia sang thôn Giải Điền mất khoảng nửa tiếng đi bộ, tôi quen đường thuộc lối, toàn đi đường tắt, rất nhanh đã đến dưới con dốc nhà Thịnh Biện Ngôn.

Từ xa, tôi thấy một bóng người lặng lẽ đi xuống trong màn đêm, nhất thời sợ hãi, tôi co rúm người nấp sau đống rơm, không dám động đậy.

Sau khi đi qua chỗ tôingười đó quay đầu nhìn lại căn nhà một cái.

Tôi nhận ra anh ấy, là Thịnh Biện Ngôn.

Nhưng anh ấy chỉ nhìn một cái, rồi thất thần đi về phía con đê.

Tôi thấy lạ trong lòng, cứ đứng ngẩn người tại chỗ một lúc.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, cửa bị tông mạnh ra.

Một thanh niên cao lớn bước chân lảo đảo lao ra từ nhà Thịnh Biện Ngôn. Hắn vừa đi vừa đeo lại thắt lưng, cả người  vẻ hoảng loạn cực độ, tay run lẩy bẩy.

Tôi rất ngạc nhiên, muốn xem hắn là ai, nhưng vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt.

Hắn đi đến khúc ngoặt thì gặp hai thanh niên đang say khướt đi tới. Bọn họ xách chai rượu, nhiệt tình chào hỏi hắn như thể  quen biếtnhìn thấy hắn cũng chẳng ngạc nhiên chút nào.

“Không đúng.”

Hồ Hội bỗng ngắt lời tôi.

“Trong đó  Thịnh Biện Ngôn không?”

Tôi lắc đầu: “Không .”

Hắn ta nhíu mày: “Đêm đó đến nhà Thịnh Biện Ngôn lẽ ra là hai người chứ, cán bộ thôn bọn họ đều thấy mà, sao lại xuất hiện người thứ ba?”

Tôi mặt không cảm xúc: “Không ai nhìn thấy thì không thể  người thứ ba sao?”

Hắn ta ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghi hoặc.

Tôi tiếp tục kể…

Gã đàn ông cao lớn kia đẩy mạnh hai thanh niên say rượu ra, bỏ chạy trối c.h.ế.t. Hai người kia lầm bầm nghi hoặc một hồi rồi đi vào trong nhà.

Lúc đó tôi nhát gan, thấy nhà Thịnh Biện Ngôn  khách nên không dám vào nữa.

Nhưng tôi lại nhớ chị Lạc Trân, nên nhất thời không muốn rời đi.

Không bao lâu sau, trong nhà truyền ra tiếng kêu thét thê lương, âm thanh kéo dài, biến điệu, tôi nghe không ra  phải giọng chị Lạc Trân hay khônglại cảm thấy không giống tiếng con người.

Tôi sợ c.h.ế.t khiếp, quay đầu bỏ chạy.

Chạy được một đoạn không biết bao lâu, tôi lại lo nhỡ đâu chị Lạc Trân gặp nguy hiểm thì sao, thế là lại quay người, chạy ngược về phía nhà Thịnh Biện Ngôn.

Tôi nhìn thấy chị Lạc Trân trên con đê của hồ chứa nước.

Chị ấy đứng lặng im ở đó, quần áo lại chỉ mặc một nửa, kỳ lạ vô cùng.

Tôi chạy về phía chị ấy, lo lắng gọi: “Chị Lạc Trân, chị không lạnh sao? Mau về nhà mặc áo vào đi.”

Chị ấy quay đầu nhìn tôi.

Nói thế nào nhỉ?

Rất nhiều năm sau nàytôi vẫn không quên được ánh mắt chị ấy lúc đó.

Không phải đau khổ, không phải tuyệt vọng.

Mà là… thánh khiết.

Chị ấy nhìn tôi, lẩm bẩm nói:

“Chị không  lỗi, chị là nạn nhân, chị không nên cảm thấy nhục nhã, cho dù thân thể  bẩn, chị vẫn là chị, chị không nên vì lỗi lầm của người khác mà từ bỏ chính mình…”

Lúc đó tôi mới 9 tuổi, trí nhớ cũng không tốt lắm.

Nhưng kỳ lạ là, từng chữ chị Lạc Trân nói đêm hôm đó như vết sắt nung in sâu vào não tôi.

Nói xong, ánh mắt chị ấy từ từ khôi phục vẻ trong sáng.

Tôi ngước nhìn chị ấy, chẳng hiểu mô tê gì.

Trong mắt chị ấy rõ ràng ngấn lệ, nhưng lại cười dịu dàng với tôi.

“Tiểu Nhuế, chị mang bánh trung thu ở thành phố về cho em, nhưng tối nay chị  việc, phải đi tìm người giúp đỡ, em về nhà trước đi, mai lại đến nhé?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Chị ấy xoa đầu tôi, lau khô nước mắt, quay người đi về phía công trường.

Lần này tôi học khôn rồikhông chạy lung tung nữa, nghĩ bụng đợi chị ấy làm xong việc biết đâu được ăn bánh trung thu, nên đã lẳng lặng đi theo sau chị ấy.

Công trường nằm trong hẻm núi, địa thế rất thấp.

Tôi liếc mắt cái là thấy ngay Thịnh Biện Ngôn, anh ấy đang ngồi trên máy trộn, máy móc phát ra tiếng ầm ầm.

Bóng dáng chị Lạc Trân biến mất sau chiếc máy đó.

Hóa ra chị Lạc Trân đi tìm anh ấy.

Tôi dừng bước, ngồi trên dốc yên tâm chờ đợi.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi nghe thấy máy móc phát ra tiếng động quái dị nào đó, như thể  thứ gì bị kẹt lại. Máy móc dừng lại một lúc, nhưng Thịnh Biện Ngôn không quay đầu nhìn, càng không xuống xe, cả người anh ấy ngồi thẳng đơ loay hoay cái gì đó.

Cuối cùng, máy móc lại bắt đầu chuyển động.

Phát ra tiếng ầm ầm đều đặn.

Tôi mơ màng ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra lần nữa, máy móc đã dừng, Thịnh Biện Ngôn và cán bộ thôn đang cùng nhau đi về.

Tôi  chút thắc mắc.

Chị Lạc Trân đâu? Anh ấy không đi cùng chị ấy sao?

Nghĩ vậytôi nhảy xuống khỏi con dốc, đi đến sau chiếc máy nơi chị Lạc Trân biến mất để xem.

Không  ai cả.

Trên khung máy treo một mảnh vải nhỏ.

Ở chỗ cửa nạp nhiên liệu đầy bụi bặm,  vài vết cào sâu hoắm.

Giống như vết móng vuốt của con thú đang giãy giụa tuyệt vọng.

17

Đối diện, Hồ Hội trừng mắt nhìn tôi.

“Cô ấy, cô ấy…”

Hắn ta dường như khô cả họng, không thốt nên lời.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói không chút gợn sóng.

ĐỌC TIẾP: https://zhihutruyen.site/chuong/tu-sat-bang-voi-nuoc/301/chuong-11