Chương 1
Lúc 2:30 chiều, vị giáo sư trẻ Thịnh Biện Ngôn đang ngồi nghe một buổi thuyết trình thì đột nhiên quyết định đi tự tử.
Anh ta rời khỏi hội trường dưới ánh mắt dõi theo của hơn trăm người, vội vã đi vào nhà vệ sinh, rồi dùng một chiếc cà vạt treo cổ mình lên vòi nước.
Đúng vậy, là vòi nước.
Cái loại vòi cách mặt đất chừng một mét ấy.
1
Khi Thịnh Biện Ngôn được phát hiện, tư thế của anh ta trông vô cùng quái dị.
Anh ta quay lưng về phía bồn rửa tay, hai chân trong tư thế nửa quỳ nửa không, đầu rũ thấp xuống ngực, hai tay buông thõng cuộn tròn ở hai bên sườn, toàn bộ cơ thể gập lại theo một cách cực kỳ thiếu tự nhiên.
Cà vạt là của chính anh ta.
Một đầu treo trên chiếc vòi nước mạ crom, đầu kia thắt vào cổ, chỉ quấn đúng một vòng.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang của hội trường, không có cửa sổ, lúc anh ta vào thì bên trong không có ai, xung quanh cũng không có dấu vết giằng co.
Nói cách khác.
Anh ta đã tự treo cổ chính mình.
Vì quá trình t.ử vong quá mức khó tin, cảnh sát gần như lập tức bắt tay vào điều tra. Thông qua việc trích xuất camera của trường học, họ đã khôi phục lại những hình ảnh của Thịnh Biện Ngôn vào ngày xảy ra sự việc:
Sáng hôm đó, sau khi dạy xong tiết học lúc 8 giờ, Thịnh Biện Ngôn quay về văn phòng gặp vài người, tâm trạng trông có vẻ khá tốt.
Buổi trưa, anh ta còn ra chợ gần trường mua cua, về nhà rất cẩn thận ngâm cua vào chậu cho nhả bớt cát, rõ ràng là định để dành tối ăn.
2 giờ chiều, Thịnh Biện Ngôn đi bộ đến hội trường báo cáo. Tại hiện trường có rất nhiều sinh viên chào hỏi, anh ta vẫn mỉm cười, cảm xúc bình thường, thậm chí còn hẹn với một sinh viên tuần sau sẽ sửa luận văn.
Sau khi buổi thuyết trình bắt đầu, anh ta chăm chú lắng nghe báo cáo, không nói chuyện thêm với ai, cũng không nghe điện thoại hay xem di động.
2:30, Thịnh Biện Ngôn đột ngột đứng dậy, đi ra từ cửa hông hội trường về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, điện thoại vẫn để quên trên bàn.
2:38, ba nam sinh viên vừa nói chuyện vừa bước vào nhà vệ sinh, ngay sau đó họ mặt mày hoảng loạn lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn gọi người.
Phòng họp bên cạnh đang tổ chức một buổi hội thảo y học quy mô nhỏ, nghe thấy tiếng hét, vài bác sĩ trẻ lập tức xông vào nhà vệ sinh.
Phát hiện Thịnh Biện Ngôn đã t.ử vong.
Từ lúc anh ta bước vào nhà vệ sinh đến khi xác nhận t.ử vong, khoảng thời gian đó không quá 10 phút. Điều này có nghĩa là, gần như ngay khi vừa vào nhà vệ sinh, anh ta đã cởi cà vạt và hoàn thành quá trình tự sát.
Thịnh Biện Ngôn cao 1m76, dáng người vừa vặn, không béo không gầy.
Bồn rửa tay cách mặt đất 1 mét.
Ngay cả khi anh ta quỳ hai chân xuống đất, đầu vẫn có thể cao hơn vòi nước, nghĩa là trong quá trình tự sát này, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đứng dậy, hoặc dùng tay tháo chiếc cà vạt chỉ thắt hờ một vòng kia ra.
Nhưng anh ta đã không làm vậy.
Anh ta cứ thế mà treo c.h.ế.t mình ở đó.
Có thể tưởng tượng được ý muốn tự sát của anh ta lúc đó.
Kiên định biết bao.
Quyết tuyệt biết nhường nào.
……
Tuy nhiên, trong mắt toàn thể giảng viên và sinh viên Đại học Đông Giang.
Giáo sư Thịnh Biện Ngôn của Viện Kỹ thuật là một người tuyệt đối không thể nào tự sát.
Thịnh Biện Ngôn năm nay 38 tuổi, chưa kết hôn, sống một mình trong căn hộ giảng viên rộng 120 mét vuông trong khuôn viên trường.
Tuy tính cách hướng nội nhưng anh ta không hề lập dị, ngược lại tính tình còn rất ôn hòa, luôn mỉm cười với mọi người, quan hệ với đồng nghiệp và sinh viên đều rất tốt.
Về sự nghiệp, năm ngoái anh ta vừa được phong hàm Giáo sư chính quy, thuộc diện nhân tài trẻ được nhà trường trọng điểm bồi dưỡng; đồng thời anh ta còn kiêm nhiệm vai trò giảng viên tư vấn tâm lý cho sinh viên.
Tháng trước, thông qua mai mối, anh ta có xem mắt một cô giáo tiểu học, hai người mới gặp nhau hai lần, nghe nói ấn tượng của đôi bên đều rất tốt.
Cho nên…
Một người có sự nghiệp và tình yêu đang dần khởi sắc như vậy.
Một người vừa có kế hoạch dài hạn, lại vừa có sắp xếp ngắn hạn cho cuộc đời.
Sao có thể đột nhiên quyết định tự sát được?
Mọi người vừa cảm thấy tò mò, lại vừa cảm thấy rợn tóc gáy.
Bởi vì chuyện này quá phi lý.
Quá không hợp logic.
Quá không phù hợp với nhân tính con người!
Vậy chuyện này thì dính dáng gì đến tôi?
Bởi vì vào buổi sáng hôm xảy ra vụ án, tôi đã đến văn phòng gặp riêng anh ta.
Là một trong năm người đó.
2
Khi Thịnh Biện Ngôn đang mặc cả với ông chủ bán cua ở chợ, tôi vì tránh một kẻ ăn vạ đột ngột lao ra đường mà đ.â.m sầm vào một chiếc xe khác.
Khi anh ta treo cổ trong nhà vệ sinh của hội trường, tôi vừa mới bước ra khỏi đồn cảnh sát, cả người kiệt sức vì phải tranh luận và dựng lại hiện trường với các bên.
Do đã mất cả buổi ở đồn cảnh sát.
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi nhắn một tin xin nghỉ phép cho sếp rồi tắt máy, về nhà điên cuồng làm cho xong phương án công việc phải báo cáo vào hôm sau, bận đến mức sáng hôm sau lúc báo cáo trong văn phòng sếp tôi vẫn quên chưa mở máy.
Đến nỗi khi lễ tân dẫn theo hai cảnh sát nói là đến tìm tôi, tôi đã suy sụp nghĩ rằng vụ t.a.i n.ạ.n giao thông hôm qua lại có rắc rối.
Cảnh sát nói với giọng công vụ rằng có một vụ án cần tôi phối hợp điều tra, do không gọi được điện thoại nên đành phải đến công ty tìm tôi.
Sếp tôi, anh Hình Phi, là một ông chủ trượng nghĩa và rất bảo vệ cấp dưới.
Anh ấy khách sáo mời cảnh sát ngồi, nói Tiểu Nhuế là nhân viên công ty, có tranh chấp gì thì công ty sẽ đại diện tôi đứng ra giải quyết.
Hai cảnh sát ngồi xuống, một người hỏi, một người ghi chép.
“Cô Nhuế Mạn, sáng hôm qua cô đi tìm Thịnh Biện Ngôn vì chuyện gì?”
Tôi sững người, nhất thời không phản ứng kịp: “Chuyện này thì có liên quan gì đến giáo sư Thịnh?”
“Cô chỉ cần trả lời đúng sự thật là được.”