Chương 5

Cập nhật lúc: 04-12-2025
Lượt xem: 0

Nói xong, tôi nhìn hắn ta với vẻ mặt vô cảm.

Hồ Hội chớp mắt, làm bộ vỗ trán mình một cái.

“Xin lỗi xin lỗitôi xin lỗi trưởng phòng Nhuế nhé. Con người tôi nó thế, cứ quen thói nghi ngờ tất cả trước rồi mới loại trừ từng cái một, cái tật xấu này làm tôi đắc tội với không ít người rồi.”

Tôi hờ hững liếc nhìn hắn ta, rảo bước đi về phía xe, giọng điệu mỉa mai.

“Nghi ngờ tất cả? Vậy đến cả tổng giám đốc Hình anh cũng nghi ngờ à?”

Hắn ta vội vàng chạy theo sau tôi, vẻ mặt đầy hối lỗi.

“Không giấu gì cô, đúng là . Đối với vụ án rõ ràng là tự sát nàylại còn trong tình huống cảnh sát đã đưa ra kết luận, việc anh ấy mời tôi điều tra ít nhiều cũng  chút không hợp lý, tôi muốn loại trừ anh ấy thì tự nhiên phải nghi ngờ anh ấy rồi.”

Qua hai lần gặp gỡ này, Hồ Hội luôn cho tôi cảm giác hắn ta là kẻ tiểu nhân, nịnh nọt, đê tiện và gian xảo.

Nhưng những lời này hắn ta nói ra lại khá thành thật.

Tôi cười khẩy: “Thế anh không thấy mâu thuẫn à? Nếu anh ấy thực sự đã làm gì đó thì cần gì phải tìm anh làm điều thừa thãi?”

Hồ Hội cười ha hả.

“Cũng không mâu thuẫn đâu. Tuy chưa  bằng chứng, nhưng về cơ bản tôi  thể khẳng định, Thịnh Biện Ngôn bị người ta hại c.h.ế.t.”

Bước chân tôi khựng lại, từ từ xoay người nhìn hắn ta:

“Chẳng phải cảnh sát đã xác định là tự sát rồi sao?”

Lúc này, một con chim vỗ cánh bay vụt qua đỉnh đầu, để lại một tiếng kêu thê lương.

Khóe môi hắn ta cong lên.

“Là tự sát, cũng là mưu sát.”

7

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường núi gập ghềnh.

Tôi lái xe thấy buồn chán, liếc nhìn Hồ Hội đang ngồi ở ghế phụ, thích thú hỏi:

Tôi không hiểu ý câu nói vừa rồi của anh, chẳng lẽ anh bảo cảnh sát kết luận sai à?”

Hồ Hội thấy tôi hỏi một cách khách khí,  chút thụ sủng nhược kinh, lập tức cười tươi rói giải thích.

“Cũng không phải. Cảnh sát kết án phải dựa trên bằng chứng đã được xác thực theo trình tự pháp luật, vụ án của Thịnh Biện Ngôn, xét từ bằng chứng hiện trường và kết quả điều tra thì đúng là chỉ  thể phán định tự sát. Nhưng tôi thì khác, tôi không bị ràng buộc bởi nhiều trình tự và bằng chứng như thế, chỉ cần logic hợp lý, sự thật được xác lập thì chỉ cần chịu trách nhiệm với kết quả là được.”

Tôi bật cười, khẽ hừ một tiếng.

“Hóa ra là thế… chỉ chịu trách nhiệm với kết quả? Nhưng trong trường hợp không  bằng chứng củng cố, làm sao anh đảm bảo kết quả là đúng?”

Hắn ta dường như nhận ra chút ý khinh thường trong giọng điệu của tôi, sắc mặt hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó lại cười nói:

“Đương nhiên, tôi cũng  quá trình suy luận hợp lý của mình.”

Tôi ngáp một cái: “Ồ?”

Hồ Hội mím môi, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

“Cái rõ ràng nhất, đương nhiên là Thịnh Biện Ngôn hoàn toàn không  động cơ tự sát, mấy cái này trên mạng đã phân tích nhiều rồi. Ngay cả khi cảnh sát đưa ra nguyên nhân  thể là do trầm cảm cười, cá nhân tôi lại cho rằng, điều này xét về mặt nhân tính là không đứng vững.”

“Thực tế thì, trước khi đến thôn Giải Điền, đúng là tôi  mang theo ý định chứng minh điều ngược lại.”

“Vừa nãy anh trai của Thịnh Biện Ngôn đã nói rất nhiều, trong đó  một số chi tiết, ví dụ như Thịnh Biện Ngôn từ nhỏ đã thích rửa tay liên tục, đồ đạc nhất định phải đặt ở góc độ cố định, ở trường từng đ.á.n.h nhau vì bị người khác đổi bàn… Trong tâm lý học gọi hành vi như vậy là Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) dạng nghi thức, nhóm người này  hai đặc điểm rõ rệt: một là hoang tưởng về trật tự không gian, hai là tê liệt khi đưa ra quyết định.”

Tôi nhíu mày: “Hoang tưởng về trật tự không gian thì hiểu theo nghĩa đen được, còn tê liệt khi đưa ra quyết định nghĩa là sao?”

“Là chỉ việc vì theo đuổi nghi thức hoàn hảo mà rơi vào tình trạng do dự quá mức, không thể đưa ra quyết định khẩn cấp.” Hắn ta trả lời rất nhanh.

Tôi im lặng không nói.

Hắn ta liếc nhìn tôi rồi cười.

“Chắc cô biết tôi muốn nói gì rồi nhỉ. Đúng vậy, nếu Thịnh Biện Ngôn tự nguyện tự sát, một người bị ám ảnh trật tự không gian như anh ta sẽ không chọn nơi như nhà vệ sinh để hoàn thành việc lớn là kết thúc sinh mạng mình. Tương tự, người mà càng gặp chuyện lớn càng dễ bị tê liệt khi ra quyết định sẽ không đời nào vừa phút trước hẹn sinh viên sửa luận văn, phút sau đã quyết định vội vàng đi tự sát.”

Nhưng anh ấy thực sự đã làm thế mà.” Tôi lên tiếng.

Đúng vậy, Thịnh Biện Ngôn cứ khăng khăng làm như thế…”

Hồ Hội nheo mắt nhìn về phía trước.

“Vậy thì chỉ  một khả năng, hành vi tự sát này của Thịnh Biện Ngôn không xuất phát từ nội tâm, mà đến từ tác động bên ngoài.”

Tôi im lặng hai giây: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như anh ta bị ép buộc, anh ta biết được bí mật của ai đó, hoặc là, anh ta biết rõ nếu không lập tức tự sát thì sẽ phải gánh chịu cái giá còn đáng sợ hơn cả cái c.h.ế.t! Có thể khẳng định, tác động ngoại lực này chắc chắn ẩn giấu ngay bên cạnh anh ta, và việc tôi phải làm, chính là tìm ra yếu tố ẩn giấu này!”

Chiếc xe từ từ dừng lại.

Hồ Hội ngẩn raquay đầu hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

“Xe c.h.ế.t máy rồi.”

Tôi nói.

8

Chiếc xe sau mấy lần loay hoay vẫn không nhúc nhích.

Nơi dừng xe là một chỗ trũng hẻo lánh, xung quanh không một bóng người, sóng điện thoại rất kém. Hồ Hội quan sát một hồi rồi đề nghị đi bộ băng qua sườn dốc lên đường lớn tìm xe.

Tôi nhìn qua, sườn núi không cao cũng không dốc lắm, đi bộ qua đó cùng lắm mất hai mươi phút.

Thế là gật đầu: “Được.”

Do đi giày cao gót, tôi bước đi rất cẩn thận, nhưng đi chưa được bao xa chân đã bị trẹo, ngã nhào xuống đất.

Hồ Hội vội chạy lại đỡ tôi.

Lúc tôi vịn vào hắn ta để đứng dậy, lại phát hiện mắt hắn ta đang nhìn chằm chằm về một hướng. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy hắn ta đang nhìn một tấm bia mộ bên đường.