Chương 4
Nhìn hai kẻ trước mặt như diễn trò hề, ánh mắt tôi cũng trở nên lạnh lùng.
“Vậy hai người nghĩ tôi nên vô điều kiện nghe theo, không báo cảnh sát, giải quyết bằng ân oán cá nhân, tìm người giec chúng sao? Hay là tôi tự tay đi giec người?”
Lâu Kiều Kiều không kìm được nói: “Cách an toàn nhất đương nhiên là mẹ tự tay làm.”
Nói xong, nó chợt nhận ra điều không ổn, lập tức ngậm miệng, liếc nhìn Dương Sóc.
Tôi tức giận cười: “Con bảo mẹ ruột con đi giec người sao? Chuyện đã xảy ra rồi. Con vì muốn hả giận mà đẩy mẹ vào tù, ý con là dùng một mạng sống của tôi để đổi lấy sự giải thoát cho con sao?”
Tôi nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng Lâu Kiều Kiều.
Quả nhiên nó lộ ra vẻ sợ hãi khi bị vạch trần tâm tư.
Tôi nói tiếp: “Lâu Kiều Kiều, tôi đã nuôi con bao nhiêu năm mà vô ích. Nếu con thực sự muốn hả giận, tại sao không bảo người bố tốt của con đi giec người? Sao không phải là tự con đi giec?”
Ngày hôm đó trong bệnh phòng tôi đã hỏi câu tương tự, nhưng nó lấp liếm cho qua.
Tôi nhắc lại, quả nhiên nó không dám nói, lại chột dạ nhìn Dương Sóc.
Dương Sóc đương nhiên phải đứng ra bảo vệ nó: “Kiều Kiều chỉ là lời nói lúc nóng giận, em làm gì mà gay gắt thế!”
“Nào có chuyện bảo em đi giec người, em đừng có đổi trắng thay đen.”
Ngay sau đó, anh ta hạ giọng: “Tuy nhiên, mười vạn tệ vẫn phải chi. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của Kiều Kiều. Lát nữa em chuyển tiền vào thẻ của anh.”
Anh ta đòi tiền một cách hiển nhiên.
“Công ty gần đây vừa đầu tư một dự án mới, dòng tiền chưa kịp xoay sở. Khi vụ án kết thúc, tôi sẽ tìm cách.”
Không muốn nhìn hai kẻ đó tức điên lên, tôi quay lưng ra khỏi cửa.
Lâu Kiều Kiều nhìn bóng lưng tôi với vẻ ghen ghét, còn trong mắt Dương Sóc cũng thoáng qua tia lạnh lùng.
Thế là anh ta nóng lòng gọi điện thoại: “Kiểm tra xem tình hình tài chính của công ty hiện tại thế nào? Nghe nói đầu tư vào một dự án lớn, đó là dự án gì?”
5.
Ba ngày hẹn đã đến, quả nhiên thám tử tư mang theo bằng chứng.
Vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, vừa nói vừa đặt từng tập bằng chứng lên bàn. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, có hệ thống.
“Cô Lâu, đây là ảnh con gái cô hai ngày trước khi xảy ra chuyện. Con bé và nhóm côn đồ đó xuất hiện cùng nhau tại một hộp đêm.”
“Theo manh mối này, tôi dần dần điều tra ra họ đã quen biết nhau từ nửa năm trước, và con gái cô đã đi chơi với bọn họ vài lần.”
Tôi lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”, nhìn bức ảnh Lâu Kiều Kiều ngồi giữa đám côn đồ, cười nói vui vẻ.
Thấy tập tài liệu và ảnh trên tay ông ta vẫn chưa được đặt xuống, tôi ra hiệu ông ta tiếp tục.
Rồi sắc mặt ông ta bắt đầu trở nên nặng nề.
Ông ta lấy ra một bức ảnh.
Trong hộp đêm đầy ánh đèn mờ ảo, Lâu Kiều Kiều nằm sấp trên bàn, mũi còn cắm một ống hút.
Tiếp theo là một video được đưa đến trước mắt tôi. Tôi xem toàn bộ quá trình, và cả sự điên loạn của nó sau khi hưởng thụ.
Tôi vô cùng kinh ngạc, chưa từng nghĩ Lâu Kiều Kiều lại dính vào những thứ này.
Thám tử tư thấy tôi cũng rất sốc, chờ tôi bình tĩnh lại, ông ta nói: “Thứ này đã dính vào thì rất khó cai, con bé cần rất nhiều tiền.”
Tôi biết. Trước đây tôi cho nó hai mươi vạn tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng, nó vẫn thường xuyên đòi thêm tiền. Nhiều lần mua sắm còn quẹt thẻ phụ của tôi.
Khoảng thời gian đó tôi cũng mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, đã tìm nó nói chuyện một lần, nhưng không hỏi ra được gì.
Để nó không quen thói tiêu tiền không có khái niệm, tôi đã cắt các khoản tiền tiêu vặt khác, hạn chế mỗi tháng chỉ được tiêu hai mươi vạn.
Nếu nó dính vào thứ đó, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Quả nhiên, ngay sau đó thám tử tư nói: “Thế lực đứng sau đám côn đồ này là trùm xã hội đen ở khu vực đó, công việc chính của hắn là cho vay nặng lãi. Con gái cô đã thông qua tên đầu đỏ này vay tiền của tên trùm đó.”
“Ban đầu là mười vạn, sau đó là năm mươi vạn, rồi một trăm vạn. Bây giờ cộng cả lãi mẹ đẻ lãi con, con gái cô phải trả gần 600 vạn tệ.”
Tiếp theo, ông ta do dự một chút rồi nói tiếp:
“Tên trùm này được cho là có quan hệ với chính quyền. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa con gái cô và cô. Tập đoàn Minh Châu, tài sản hàng trăm triệu, đây là một cái bẫy chúng cố tình giăng ra. Tên đầu đỏ cầm đầu kia chính là người dẫn mối.”
Không cần ông ta nói hết, tôi đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc.
Lâu Kiều Kiều dính vào chất cấm, tiêu tiền như nước. Phía tôi lại hạn chế tiền tiêu vặt của nó. Bọn chúng vì muốn tống tiền tôi, đã để tên đầu đỏ dụ dỗ Kiều Kiều vay nặng lãi. Nó không trả được thì đương nhiên có tôi giúp nó trả. Tập đoàn Minh Châu sẽ là kẻ gánh nợ, còn Lâu Kiều Kiều bị coi là con cừu béo để làm thịt.
Tôi vô cùng tức giận, không ngờ mình lại nuôi dưỡng một đứa ngu xuẩn không làm nên trò trống gì.
“Vậy hôm đó chúng chặn con gái tôi lại là muốn làm gì?”
“Tôi đoán là muốn quay video để uy hiếp con gái cô hoặc tống tiền cô. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn.”
“Video đâu?”
“Đây chỉ là suy đoán của tôi, vì băng nhóm này đã làm việc này nhiều lần. Chúng làm việc rất kín đáo, và đám côn đồ hiện đã trốn hết, tôi chưa tìm thấy.”
Tôi liền hỏi: “Vậy Dương Sóc có tham gia vào chuyện này không, hay anh ta có biết gì về việc này không?”
Thám tử tư lắc đầu, hơi ngại ngùng: “Chuyện này chưa điều tra ra.”
Tôi gật đầu đồng ý, chuyển tiền cho ông ta ngay lập tức, và ủy thác ông ta tiếp tục điều tra.
Mọi chuyện dường như đều liên kết với nhau. Ai là người chủ mưu, tôi cần phải làm rõ.
Suy đi tính lại, tôi càng thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Buổi chiều, tôi tổ chức một cuộc họp cấp cao.
Tôi thông báo cho cô bạn thân đưa đoàn luật sư tiến hành khởi kiện ngay lập tức.
Sau đó, tôi liên hệ với giới truyền thông, tung ra một số bức ảnh không lộ mặt, làm cho vụ việc trở nên ồn ào.
Những chuyện như thế này rất dễ tạo ra dư luận.
Kiếp trước, ảnh của tôi vừa lên mạng đã nổi như cồn.
Lần này, với tiêu đề về học sinh cấp ba, nó càng bùng nổ hơn.
Chẳng bao lâu sau, nó đã leo lên trang nhất.
Vài người còn dẫn dắt dư luận trong khu vực bình luận:
[Tôi là bạn cùng lớp với cô gái, tôi tận mắt thấy, thực sự quá thảm thương. Cô ấy còn là hoa khôi của trường chúng tôi, gia đình rất giàu có, không hiểu sao lại xảy ra chuyện này.]
[Hôm đó tôi ở gần con hẻm, nghe thấy tiếng la hét, cứ tưởng nghe nhầm. Hóa ra là xảy ra chuyện thật rồi. Cô gái mới mười mấy tuổi, thật đáng thương.]
Cộng đồng mạng đều tỏ ra đồng cảm với Lâu Kiều Kiều, đòi lại công bằng cho nó.
Còn tôi của kiếp trước thì chỉ toàn nhận được những lời chửi rủa. Tôi thật quá lương thiện.
Nhưng Lâu Kiều Kiều lại tức giận tột độ, lập tức trèo lên sân thượng tầng 18 đòi nhảy lầu.
Nó nói là tôi muốn ép chec nó.
“Có người mẹ nào như thế không? Đăng chuyện xấu của con gái mình lên mạng. Bà ta muốn lấy mạng tôi!”
Động tĩnh của nó không nhỏ, nhiều người vây quanh quay phim, chụp ảnh.
Vị trí nó chọn thật đắc địa, một tòa nhà văn phòng, toàn bộ là cửa sổ kính sát đất, các tòa nhà lại gần nhau.
Vì vậy, video quay được phải nói là cực kỳ rõ nét.
Nó khóc không thành tiếng: “Xảy ra chuyện như thế này tôi vốn dĩ không muốn sống nữa rồi. Tôi cầu xin bà ta buông tha cho tôi, đừng công khai, nhưng bà ta vẫn cố tình làm!”
Dương Sóc mắt đỏ hoe, van xin thảm thiết: “Kiều Kiều, mau xuống đi con! Sau này bố sẽ chăm sóc con.”
“Bố sẽ về ly hôn với bà ta. Người mẹ như vậy chúng ta đừng cần nữa, được không con?”
Câu chuyện vốn đã có dư luận lại có thêm diễn biến mới. Video Lâu Kiều Kiều nhảy lầu và video Dương Sóc tuyên bố sẽ ly hôn với tôi, chăm sóc Lâu Kiều Kiều đã lên thẳng hot search.
Nó còn nổi hơn cả video của tôi.
Mọi người chỉ dành sự đồng cảm và xót thương cho Lâu Kiều Kiều, còn Dương Sóc thì nhận được sự kính trọng và khen ngợi.