CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 03-12-2025
Lượt xem: 0

So với cảnh ồn ào náo loạn dưới sảnh công ty ban nãy, sự yên tĩnh ở đây thật đáng quý.

Màn hình điện thoại sáng lên, không phải là những cuộc tấn công từ nhóm chat gia đình như tôi nghĩ, mà là vài tin nhắn từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành, nội dung lại trùng khớp đến kỳ lạ:

“Lâm Tuyết, cậu ổn chứ? Hình như người nhà cậu ở bên ngoài… nói mấy chuyện không hay lắm.”

Đính kèm là vài bức ảnh chụp từ xa hơi mờ, là mẹ tôi đang ngồi ở bồn hoa trước toà nhà công ty, khóc lóc t.h.ả.m thiết với mấy đồng nghiệp đang tò mò đứng xem.

Dù không nghe rõ cụ thể bà ta nói gì, nhưng dáng vẻ đó, y như một người mẹ tội nghiệp bị đứa con gái bất hiếu dồn đến đường cùng.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Cứng rắn không được thì bắt đầu giở chiêu mềm mỏng? Muốn dùng dư luận và “đạo hiếu” để ép tôi khuất phục?

Họ chắc quên rồitôi  thể đứng vững ở thành phố này, từ trước đến nay chưa từng nhờ vào nhẫn nhịn hay nuốt đắng nuốt cay.

Tôi mở lại group nhỏ đã im lặng bấy lâu – nơi chỉ  bạn thân và vài đồng nghiệp thân tín – gửi một tin ngắn gọn rõ ràng:

“Xin lỗi vì chuyện gia đình làm phiền mọi người. Không tiện nói nhiều, chỉ nêu hai sự thật: 1. Tôi đã chuyển ra khỏi nhà. 2. Tôi ngừng chi trả khoản vay thế chấp căn hộ đứng tên anh trai tôi, nhưng tôi là người duy nhất đã trả góp suốt 3 năm qua. Vấn đề sau đó, tôi sẽ xử lý theo pháp luật.”

Không than thở, không trách móc, chỉ là hai sự thật lạnh lùng.

Còn lại, để người đọc tự suy luận và đ.á.n.h giá.

Trong thế giới người lớn, đôi khi, sự thật còn  sức mạnh hơn bất kỳ lời cảm động nào.

Quả nhiên, sau khi tôi gửi tin nhắn, group nhanh chóng  phản hồi:

“Hiểu rồi, bảo trọng nhé!”

“Nếu cần lên tiếng giúp thì nói, kiểu gia đình này thật bó tay.”

“Rõ rồi, ủng hộ cậu!”

Thế là tôi đã giữ được một góc nhỏ dư luận về phía mình.

Gần như cùng lúc đó, hộp thư cá nhân của tôi vang lên tiếng thông báo.

Người gửi là một địa chỉ lạ, nhưng tiêu đề email làm đồng t.ử tôi co lại – “Cảnh báo rủi ro pháp lý liên quan đến xử lý tài sản nhà đất tại Khu Kim Tú Hoa Viên (đứng tên Lâm Phong)”.

Tôi lập tức mở thư.

Nội dung email viết rất chuyên nghiệp và bình tĩnh, phân tích chi tiết các bước ngân hàng  thể tiến hành trong trường hợp người thực tế trả tiền ngừng trả nợ, bao gồm khả năng nhà bị đưa ra đấu giá, nguy cơ đấu giá xong vẫn không đủ trả nợ, v.v.

Cuối thư còn đính kèm vài lời khuyên pháp lý về cách chứng minh quyền lợi của người trả tiền thực tế.

Không  chữ ký.

Nhưng tôi gần như chắc chắn người gửi là ai.

Là vị trưởng phòng pháp chế ít nói của công ty, người mà hồi tôi mới vào làm từng nhận một ân huệ nhỏ từ tôi.

Anh ấy đã dùng cách riêng của mình để đưa cho tôi thông tin và sự ủng hộ tôi cần nhất.

Lòng tôi thấy ấm lại.

Thấy chưa? Rời khỏi cái nhà chỉ biết hút m.á.u đó, thế giới bên ngoài lại đầy những sự t.ử tế bất ngờ.

Tôi đọc kỹ từng dòng trong email, ánh mắt dừng lại ở mấy từ “đấu giá tài sản” và “chứng minh người trả tiền thực tế”.

Một kế hoạch rõ ràng bắt đầu hình thành trong đầu tôi.

Họ không phải muốn dùng dư luận để ép tôi quay đầu sao?

Không phải họ vẫn mơ tưởng giữ được căn nhà và tiếp tục coi tôi là cây ATM đó sao?

Vậy thì tôi sẽ giúp họ một tay, đốt ngọn lửa này to hơn nữa, đốt đến nơi họ sợ nhất.

Tôi cầm điện thoại, không gọi cho gia đình, mà gọi cho một môi giới bất động sản quen – Tiểu Dương, một cô gái lanh lẹ đáng tin, tôi quen khi từng giúp bạn hỏi mua nhà.

“Chị Dương, là em, Lâm Tuyết đây. Em muốn nhờ chị một việc,” giọng tôi bình tĩnh, “Phiền chị để ý giúp căn hộ ở khu Kim Tú Hoa Viên, toà X, đơn nguyên X, căn XXX, đứng tên anh trai em – Lâm Phong. Nếu căn nhà đó xuất hiện trên bất kỳ kênh nào – cả thị trường nhà cũ lẫn đấu giá, làm ơn báo em ngay lập tức.”

Bên kia, Tiểu Dương rõ ràng bất ngờ, nhưng phản ứng chuyên nghiệp, nhanh chóng ghi chú: “Vâng, Lâm tiểu thư, em đã ghi lại rồi. Có gì là báo chị liền.”

Tôi cúp máy, khẽ lắc nhẹ ly nước trong tay.

“Đổ dầu vào lửa” à? Không, việc tôi làm gọi là “mời vào rọ”.

Anh, chị dâu, mẹ, mấy người không phải quý cái nhà này hơn cả tôi sao?

Vậy thì để xem, khi căn nhà thật sự trở thành củ khoai nóng bỏng tay, thậm chí là cái hố không đáy nuốt chửng tiền bạc của các người, các người  còn dám nghĩ rằng sự hy sinh của tôi là điều đương nhiên nữa hay không.

Gió đã nổi lên rồi.

Để xem ai là người bị nước đục nhấn chìm.

Hai tuần tiếp theo, một sự yên lặng kỳ quái bao trùm mọi thứ.

Nhóm chat gia đình c.h.ế.t lặng như tờ, không còn những tin nhắn đòi tiền hay mắng mỏ.

Mẹ tôi không còn gọi điện khóc lóc, anh trai và chị dâu cũng như bốc hơi khỏi thế gian.

Sự im lặng này không phải là hòa giải, mà giống như bầu không khí ngột ngạt trước cơn bão, khiến người ta bất an.

Tôi biết rõ, họ tuyệt đối không thể ngồi yên chờ c.h.ế.t.

Họ chắc chắn đang chạy đôn chạy đáo, tìm cách lấp đầy cái hố 23.000 tệ mỗi tháng, hoặc đang âm mưu một đợt phản công dữ dội hơn.

Còn tôi thì không hề rảnh rỗi.

Ban ngày, tôi dốc toàn tâm toàn lực vào công việc.