CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 03-12-2025
Lượt xem: 0

Tôi nhắm mắt lại, n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Tôi lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt không còn chút huyết sắc, nhưng không chiếu nổi đôi mắt đã băng giá của tôi.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, động tác dứt khoát, không chút do dự.

Tìm đến khoản “trả góp nhà hàng tháng”.

Nhấn vào.

“Tạm dừng giao dịch trích nợ này.”

“Xác nhận tạm dừng?”

Ngón tay tôi dừng lại một giây trên nút “Xác nhận”, rồi dứt khoát nhấn xuống.

Thao tác thành công.

Tôi ném điện thoại lên giường, bắt đầu bình tĩnh thu dọn những món đồ và hành lý quan trọng nhất.

Đã là người ngoài, tôi không muốn ở thêm một phút nào nữa trong cái nhà này.

Ánh đèn neon bắt đầu rực rỡ ngoài cửa sổ, phản chiếu lên căn nhà tôi từng dốc lòng bảo vệ.

Khóe môi tôi nhếch lên, là một đường cong lạnh lùng và dứt khoát.

Phản công – bắt đầu rồi.

Những gì tôi mất, tôi sẽ đòi lại từng thứ một!

Quá trình dọn ra ngoài của tôi diễn ra nhanh đến kinh ngạc.

Tôi không  chút luyến tiếc nào!

Tôi tìm một căn hộ dịch vụ gần công ty, đặt cọc hai tháng trả một tháng, quẹt thẻ tín dụng không hề nhíu mày.

Ba năm đóng góp tiền nhà mỗi tháng 23.000 tệ, so với số tiền thuê này chẳng đáng là bao.

Đồ đạc của tôi không nhiều, giá trị nhất là một chiếc laptop và vài bộ đồ công sở để giữ thể diện.

Khi nhét món đồ cuối cùng vào vali, tôi nhìn quanh căn phòng mình đã ở ba năm, trong lòng kỳ lạ không  chút quyến luyến, chỉ thấy một cảm giác nhẹ nhõm sau khi dứt điểm mọi rối ren.

Điện thoại cũng yên ắng một cách bất thường.

Tôi bật chế độ “không làm phiền” cho nhóm gia đình, nhưng không chặn ai cả.

Tôi thậm chí còn  chút mong chờ phản ứng của họ — không phải mong chờ hòa giải, mà là muốn tận mắt thấy chiếc mặt nạ tình thân giả tạo ấy sụp đổ thế nào dưới áp lực thực tế.

Sự bình lặng này bị phá vỡ vào ngày thứ mười sau khi tôi ngừng trả nợ.

Chiều hôm đó, tôi đang họp để bàn cách ứng phó với tình trạng khó khăn hiện tại của công ty thì điện thoại rung lặng lẽ trên bàn.

Tên “Lâm Phong” nhấp nháy trên màn hình.

Tôi lập tức từ chối cuộc gọi, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Một phút sau, điện thoại của mẹ gọi đến. Tiếp theo là chị dâu.

Họ như đã hẹn trướcthay phiên nhau “tổng tấn công”.

Tôi mặc kệ màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, tập trung nghe báo cáo của cấp dưới, thỉnh thoảng ghi chú vài điểm chính.

Đến khi cuộc họp kết thúc, tôi mới cầm lấy chiếc điện thoại đã nóng ran, hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn WeChat.

Mẹ: “Tiểu Tuyết, con làm sao vậy? Ngân hàng gọi bảo không trừ được tiền trả góp nhà!”

Lâm Phong: “Nghe máy! Tại sao lại ngừng trả góp? Em đang làm cái gì vậy!”

Trương Lệ: “Tiểu Tuyết,  phải  hiểu lầm gì không? Thấy tin nhắn thì gọi lại nhé, ba mẹ lo lắm.”

Từng câu từng chữ đều là chất vấn và sốt ruột, không  lấy một lời hỏi han tại sao tôi dọn đi hay sau khi bị giảm lương tôi sống ra sao.

Tôi mở khung hội thoại với mẹ, gõ từng chữ, giọng điệu bình thản như đang kể thời tiết:

“Giờ con đã dọn ra rồikhông còn là người trong nhà nữa, chuyện trả góp nhà đương nhiên nên để các người tự lo.”

Gửi.

Gần như ngay khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của mẹ lại gọi đến.

Lần nàytôi nhấc máy.

“Lâm Tuyết! Con điên rồi à!” – giọng hét chói tai gần như xuyên thủng màng nhĩ, trong nền còn nghe tiếng anh tôi bực dọc đi qua đi lại.

“Con dừng trả góp nhà? Con dám à! Nếu ngân hàng thu hồi nhà thì cả nhà ở đâu?! Con muốn anh mày và chị dâu sống sao?!”

“Mẹ,” tôi cắt lời bà, giọng không một gợn sóng, “Nhà đứng tên anh con, là nhà cưới của ‘ảnh’. Chị dâu từng nói rồi, con là người ngoài. Một người ngoài thì  nghĩa vụ gì phải tiếp tục trả tiền nhà cho ‘người khác’?”

Đầu dây bên kia im bặt một giây, sau đó là cơn thịnh nộ dâng trào:

“Con… con muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cả nhà này à! Nuôi con lớn ngần này uổng phí rồi! Giúp anh mình chút không phải nên sao? Sao con lại ích kỷ vậy!”

“Ich kỷ?” – tôi nhắc lại nhẹ nhàng, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đông đúc bên dưới.

“Mẹ, ba năm nay con đã sống ‘ích kỷ’ rồi — thay mọi người gánh mọi áp lực. Bây giờ, con chỉ muốn ‘vị tha’ một chút — nghĩ cho bản thân.”

“Chuyển tiền ngay cho mẹ! Không thì… mẹ coi như không  đứa con gái như con!”

Đòn cuối cùng tung ra.

Ngày xưa, câu này từng khiến tôi bất an đến mức lập tức nhượng bộ.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy đáng thương.

“Được thôi.” – tôi nói. “Vậy thì như mẹ muốn.”

Tôi cúp máy, tiện tay đưa số mẹ vào chế độ “không làm phiền”.

Thế giới lại trở về với sự yên tĩnh.

Tôi biết, đây chỉ là khởi đầu.

Cơn bão thực sự vẫn còn ở phía sau.

Nhưng họ không biết rằng, việc dừng trả góp chỉ là bước đầu tiên tôi dùng để lấy lại tất cả.

Hợp đồng mua nhà và toàn bộ bản sao kê khoản trả góp suốt ba năm đều nằm trong tay tôi.

Đó là thứ vũ khí mạnh nhất của tôi.

Tôi nâng ly cà phê đã nguội, nhấp một ngụm.

Sau vị đắng, lại  chút hậu ngọt kỳ lạ.

Sấm sét đã vang, giờ chỉ còn chờ mưa trút xuống.

Đợt điện thoại dồn dập đầu tiên chỉ là màn dạo đầu. Cơn bão thực sự, ập đến ngay dưới toà nhà công ty tôi, chỉ nửa tiếng sau khi tôi cúp máy với mẹ.

Lúc lễ tân gọi nội tuyến đến chỗ tôitôi đang cùng đội nhóm chốt kế hoạch đối phó với khủng hoảng giảm lương.

“Giám đốc Lâm,” giọng lễ tân hơi căng thẳng, “Dưới sảnh  ba người tự xưng là người nhà chị, cảm xúc khá kích động, đòi gặp chị ngay.”