Chương 7

Cập nhật lúc: 05-12-2025
Lượt xem: 0

Khi đó tôi không hiểu — đối xử tốt cũng là sai sao?

Mẹ tôi nói,  tốt với con quá, còn con chỉ đối lại một cách bình thường. Lâu dần, mối quan hệ giữa hai đứa sẽ mất cân bằng.

Vì trong lòng nó sẽ tích oán khí,  đến khi oán khí bùng lên, con sẽ không đỡ nổi.

Lúc đó tôi phản bác mẹ: nếu con cũng tốt với anh ấy hơn thì anh ấy sẽ không  oán khí nữa.

Nhưng mẹ tôi lại nói: khi người ta tốt với ai đó quá mức, họ sẽ chỉ thấy được sự hy sinh của mình, mà không nhìn thấy người kia cũng đang đối xử tốt lại với họ — đó là bệnh chung của đàn ông.

Trước kia tôi cười khẩy, cho  mẹ lo xa.

Giờ thì tôi thấy, mẹ nói đúng.

Chỉ là đến khi tôi hiểu ra, tôi đã không còn là cô con gái bé bỏng có thể nép vào lòng mẹ để được an ủi nữa.

Mẹ à, con cũng đã làm mẹ rồi.

“Hứa Phong, anh đi đi. Chúng ta chia tay trong hòa bình.”

9

Hứa Phong không đi, còn bắt đầu theo đuổi tôi lại — y như hồi còn trẻ.

Nhưng lần này tôi không còn rung động, chỉ thấy sợ.

Thì ra anh ta cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chỉ là… không làm.

Sau đó, anh ta đứng ở vị trí đạo đức cao nhất, dùng ánh mắt chiều chuộng, giọng điệu thờ ơ để trách móc tôi, ép tôi phát điên, khiến tôi trở thành một kẻ điên loạn mất kiểm soát.

Tôi xem anh ta như không khí, thì anh ta bắt đầu quay sang lấy lòng Hạo Hạo.

Nhưng tiếc là, một người cha vô trách nhiệm đã vắng mặt quá lâu, nên ánh hào quang quanh anh ta trong mắt Hạo Hạo đã hoàn toàn biến mất.

Anh ta không biết con học lớp mấy, không biết con thích ăn gì, thích chơi gì, cũng chẳng hiểu những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của con.

Mấy trò lấy lòng vụng về của anh ta chỉ khiến Hạo Hạo càng thêm khó chịu.

Anh ta chẳng lấy lòng được ai, trong khi xung quanh tôi thì người theo đuổi ngày càng nhiều.

Lần này, người phát điên lại là anh ta. Còn người nắm quyền chủ động, là tôi.

Nhưng tình yêu đâu phải là một cuộc chơi thắng thua.

“Lâm Thanh, đừng yêu người khác. Về với anh đi, cho anh thêm một cơ hội. Anh xin em đấy.”

Tôi không mềm lòng, chỉ bình thản đẩy anh ta ra.

“Hứa Phong, công ty đang cần người quản lý. Anh nên quay lại làm việc đi.”

Anh ta cố chấp níu kéo, bắt đầu làm việc từ xa.

Nhưng không lâu sau, anh vẫn phải quay về. Tôi và Hạo Hạo cũng theo về cùng anh.

Vì mẹ chồng tôi đột ngột ngã bệnh. Bà muốn gặp Hạo Hạo một lần.

Hứa Phong lấy điều kiện là “ký đơn ly hôn” để năn nỉ tôi dẫn con về gặp bà.

Vừa thấy tôi, mẹ chồng đã bật khóc. Người phụ nữ từng cao quý sang trọng ấy, sau khi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng chỉ  một người mẹ bình thường như bao người khác.

“Lâm Thanh, mẹ nhìn con lớn lên. Con và Hứa Phong bao nhiêu năm qua vẫn tốt đẹp, sao tự nhiên lại đòi ly hôn?”

“Nó có gì làm chưa tốt, con cứ nói, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó được không?”

Tôi rút tay ra, nhẹ giọng đáp:

“Dì nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Ra đến cửa, tôi gặp Hạ Nhiễm. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, đầy căm hận:

“Cô vừa lòng chưa? Vì cô cứ gây chuyện vô lý, Hứa Phong đã đuổi việc tôi rồi. Giờ tôi phải một mình nuôi con, không xu dính túi. Cô vừa lòng rồi chứ?!”

“Cả thế giới này chỉ còn mỗi công ty nhà họ Hứa chắc?”

Tôi khó hiểu nhìn cô ta. Cô ta nghẹn lời, rất lâu sau mới mở miệng:

“Không phải…”

“Vậy tại sao cô không đi xin việc  công ty khác?”

Tôi thật lòng hỏi. Nhưng không ngờ cô ta lại sụp đổ hoàn toàn.

“Chẳng lẽ cô không biết học lực của tôi thế nào sao? Ngoài công ty nhà họ Hứa, còn công ty nào trả tôi mức lương như vậy chứ?”

“Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi à? Người phụ nữ độc lập, năng lực công việc xuất sắc?”

Gương mặt Hạ Nhiễm đầy giận dữ, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, đầy khinh bỉ.

“Cô nghĩ mình hơn tôi chỗ nào? Hồi nhỏ thì ăn bám bố mẹ, lớn lên lại ăn bám chồng – đúng là thứ vô dụng.”

“Nghe cô nói vậy, xem ra tôi vẫn còn hơn cô một điểm — biết chọn cha mẹ để đầu thai.”

Cô ta siết chặt nắm tay, hận không thể lao tới bóp chết tôi.

“Tôi muốn gặp Hứa Phong. Tôi không tin anh ấy thật sự tàn nhẫn với tôi như vậy.”

“Ở trong kia đó, tự vào mà tìm.”

Cô ta tức tối xông vào, chưa được ba giây đã bị Hứa Phong ném ra ngoài.

Vừa thấy tôi, Hứa Phong đã vội vàng giải thích: