Chương 6
“Em có biết hôm đó khi anh cầm tờ đơn đăng ký về nhà, anh vui đến mức nào không? Em có biết động lực để anh làm việc mỗi ngày là gì không? Là em và Hạo Hạo!”
“Vậy mà em thì sao? Khi anh đang dốc sức vì em và con, em lại nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.”
“Lâm Thanh, như vậy có công bằng với anh không?”
Gương mặt đầy đau khổ của Hứa Phong nhìn qua thì thật, nhưng tôi lại chỉ muốn bật cười.
Không có tôi và Hạo Hạo thì anh không làm việc được à?
Tôi ngồi lại trước mặt anh ta.
“Hứa Phong, anh có biết vì sao tôi nhất định phải chuyển trường cho Hạo Hạo không?”
8
Hứa Phong sững sờ.
“Vì bọn trẻ ở trường gọi Hạo Hạo là đứa con hoang không có cha. Chúng cô lập thằng bé, rồi sau đó bắt đầu động tay động chân.”
Tôi cúi đầu.
“Hạo Hạo đã giải thích rất nhiều lần, tôi cũng gặp giáo viên không biết bao nhiêu lần, nhưng vô ích. Sự ác ý của bọn trẻ con luôn trần trụi và tàn nhẫn như vậy.”
“Hôm nghiêm trọng nhất, Hạo Hạo bị nhốt trong một phòng học bỏ trống, khóc đến gần nửa ngày. Khi tôi và giáo viên tìm thấy con thì thằng bé đã mất nước.”
“Tôi đưa con vào viện, nói với con rằng sắp được chuyển trường rồi, ở nơi mới sẽ không còn ai bắt nạt con nữa.”
“Nhưng đúng vào ngày hôm đó, tôi biết được rằng — anh đã đưa suất chuyển trường của Hạo Hạo cho con trai của Hạ Nhiễm.”
“Còn đêm hôm đó, khi Hạo Hạo từ chối nhập viện, cố gắng chờ anh về để ăn tối… thì anh lại đưa mẹ con Hạ Nhiễm đi Disneyland.”
Tôi nghẹn ngào, phải cố gắng lắm mới nói tiếp được.
“Anh còn để đứa bé khác gọi mình là ‘ba’. Mà tất cả những điều đó — Hạo Hạo đều nhìn thấy hết.”
Tôi không khóc vì bản thân mình, tôi khóc cho Hạo Hạo — một đứa trẻ nhỏ như vậy, đã phải chịu đựng nhiều như thế.
“Anh còn nhớ lời hứa với con không?”
Mặt Hứa Phong tái mét, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Nhưng anh không giữ lời, chỉ lạnh lùng nói ‘hôm nay anh không về’.”
Hứa Phong ngây người nhìn tôi.
“Vậy… lần đó em nói muốn ly hôn, là thật sao?”
“Không phải. Thật ra từ lâu tôi đã muốn ly hôn rồi.”
Kể từ khi anh bắt đầu vì Hạ Nhiễm mà khuyên tôi phải bao dung, phải lương thiện, tôi đã nghĩ đến chuyện rời xa anh rồi.
Người Hứa Phong không nên tổn thương nhất chính là Hạo Hạo. Nếu anh đối xử tốt với con một chút thôi, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục dây dưa với anh thêm vài chục năm nữa.
“Vì Hạ Nhiễm sao? Anh không thích cô ta. Anh chưa từng thích cô ta.”
Hứa Phong nắm chặt tay tôi, khẩn thiết cầu xin.
Dĩ nhiên là anh ta không thích Hạ Nhiễm. Thiếu gia nhà họ Hứa ngạo mạn như vậy, sao có thể thật lòng thích một người như cô ta?
“Anh chỉ đang hưởng thụ cái cảm giác được người khác thích, rồi dùng điều đó để hành hạ tôi thôi. Nhìn thấy một tiểu thư kiêu ngạo như tôi mất kiểm soát vì anh — cảm giác ấy rất tuyệt, đúng không?”
Ánh mắt Hứa Phong thoáng hiện sự hoảng loạn, nhưng vẫn cố chấp cãi lại:
“Không có!”
“Không có? Vậy tại sao anh cứ giữ cô ta bên cạnh? Ai có mắt cũng thấy cô ta có ý với anh. Đừng nói với tôi là anh mù.”
Nước mắt Hứa Phong cuối cùng cũng rơi xuống.
“Lâm Thanh, anh xin lỗi… Là anh hồ đồ… Chỉ là… sau khi Hạo Hạo ra đời, em dồn hết tâm trí vào thằng bé… Anh chỉ muốn em để ý đến anh một chút…”
“Anh cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như thế này…”
Đến nước này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận?
Hứa Phong, anh thật sự khiến tôi quá thất vọng.
“Anh chẳng phải đang trả thù tôi sao?”
“Mười mấy năm qua, anh luôn xoay quanh tôi. Rồi một ngày, có người khác xoay quanh anh, anh phát hiện ra hóa ra tôi cũng có thể chạy theo anh, nịnh nọt anh.”
“Cảm giác ấy — khiến anh nghiện đúng không?”
“Vậy nên anh thấy cuối cùng cũng rửa được mối hận năm xưa, nuốt trôi được cơn giận trong lòng, thấy thật sảng khoái, vì anh Hứa đúng là có sức hút đến thế mà.”
“Hứa Phong, anh dám thề với trời là trong lòng anh không nghĩ vậy không?”
Anh ta định nói, nhưng không thốt ra được chữ nào, cuối cùng chỉ ngồi sụp xuống đất đầy tuyệt vọng.
Lúc mẹ tôi còn sống, bà từng nói: Hứa Phong đối xử với tôi quá tốt.