CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 03-12-2025
Lượt xem: 0

Thẩm Noãn Noãn đeo kính đen, tóc bay trong gió, đứng phía trước đám vệ sĩ, nhìn tôi với vẻ đắc thắng.

Tôi bị hai gã to con kẹp hai bên, kéo đến trước mặt  ta.

Thẩm Noãn Noãn khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói:

“Cô không chịu hợp tác, vậy tôi chỉ còn cách dùng phương pháp này để tiễn cô ra nước ngoài.”

Gió biển thổi mạnh, lạnh đến rùng mình.

Tôi giận đến hét lên:

“Cô bị điên à?!”

“Tôi đã nói rồi, anh nhận nhầm người rồi!”

“Anh không biết hành vi này là phạm pháp à?!”

“Ban đầu tôi còn thấy cô đáng thương vì bị tiểu tam chen vào, ai ngờ tâm địa lại độc ác đến mức này!”

“Tôi nói cho  biết, tôi có chồng, nếu anh ấy không tìm thấy tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!”

 ta bật cười khinh bỉ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai, thong thả nói:

“Lâm Nhã, tiếp tục diễn đi!”

“Đến nước này rồi còn giả vờ?!”

“Đủ rồi, tôi không muốn lằng nhằng với cô nữa. Tôi làm tất cả là vì con trai tôi có một gia đình trọn vẹn.”

“Tôi chỉ đưa cô ra nước ngoài, đâu có giết cô! So với cô, tôi nhân đạo hơn nhiều!”

Cô ta phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em đưa tôi lên tàu.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, hét lên điên cuồng:

“Cô thật sự nhầm người rồi! Tôi không phải là người cô đang tìm!”

“Chỉ là trùng tên trùng họ thôi, mau thả tôi ra!”

Tôi bị hai  đàn ông cao lớn vác lên vai, tay chân bị trói, giãy giụa thế nào cũng không thoát.

Tôi trơ mắt nhìn bản thân bị khiêng thẳng lên con tàu!

Tuyệt vọng đến tột cùng, nỗi sợ dâng đến đỉnh điểm.

Trên bờ, Thẩm Noãn Noãn tháo kính râm, khuôn mặt hiện rõ nụ cười đắc thắng.

“Thả  ấy ra!”

Một tiếng hét quen thuộc vang lên từ xa, ngay sau đó là tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên tứ phía.

Chương 9

Cuối cùng, trái tim tôi đang treo lơ lửng cũng hạ xuống.

Phó An dẫn theo cả đội cảnh sát lao đến.

Ánh mắt anh ngập tràn lo lắng, chạy thẳng về phía tôi.

Ngoài tôi ra, tất cả đều hoảng loạn.

Thẩm Noãn Noãn chết lặng.

Không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy.

Trên không còn có cả trực thăng, tay súng bắn tỉa nhắm thẳng vào cô ta.

 khiêng tôi sợ đến mức buông tôi ra ngay lập tức, giơ tay đầu hàng.

Phó An chạy đến bên tôi trong vài bước, ôm chặt tôi vào lòng:

“Không sao rồi, không sao rồi, anh đến rồi.”

Tôi vỡ òa bật khóc, như một đứa trẻ, òa trong vòng tay anh tìm kiếm sự an ủi.

“Thẩm Noãn Noãn! Cô điên rồi à?!”

Giọng của Cố Dĩ Viễn vang lên khiến tôi nghẹn lại, nước mắt cũng ngưng trào.

Phó An bế tôi xuống tàu.

Cố Dĩ Viễn chạy đến, vẻ mặt lo lắng, lên tiếng dỗ dành:

“Nhã Nhã, em không sao chứ?”

Tôi lau nước mắt chưa kịp khô, bực bội gắt:

“Anh  à?!”

Cố Dĩ Viễn áy náy mấp máy môi, định nói gì đó thì Thẩm Noãn Noãn gào lên trong cơn tuyệt vọng:

“Dĩ Viễn!”

“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?!”

“Người nói yêu em là anh! Người cùng em sinh con là anh!”

“Người hứa sẽ chịu trách nhiệm cả đời cũng là anh!”

“Nếu anh yêu Lâm Nhã đến vậy, tại sao còn dây dưa với em?!”

“Em trong lòng anh rốt cuộc  gì?!”

“Ngần ấy năm trôi qua rồi, anh vẫn không quên được Lâm Nhã!”

“Em thật sự chịu đủ rồi!”

Sắc mặt Cố  Viễn thay đổi trong tích tắc. Anh ta quát to:

“Chịu đủ thì cút!”

“Không ai giữ cô lại cả!”

Giọng anh ta vang dội, gân xanh nổi lên trên trán, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Ánh mắt đầy lạnh lùng và tuyệt tình nhìn chằm chằm vào Thẩm Noãn Noãn.

“Ba năm trước tôi đã nói với cô rồi, tôi không quên được Nhã Nhã, tôi sẽ không cưới cô!”

“Là cô không chịu tin, cứ mặt dày bám riết lấy nhà họ Cố không chịu buông!”

Bất ngờ, anh ta sải bước tiến đến gần Thẩm Noãn Noãn, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé nát, tay bóp chặt lấy cổ trắng mảnh của cô ta:

“Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần — không được xuất hiện trước mặt Lâm Nhã!”

“Cô ấy khó khăn lắm mới quay về, tại sao cô lại phá hoại, chia rẽ chúng tôi?!”

Thẩm Noãn Noãn đau đến mức vùng vẫy, vỗ tay anh ta liên tục:

“Thả tôi ra… buông tôi ra…”

Phó An bế tôi đi ngang qua, dừng lại, giọng lạnh như thể có thể giết người:

“Cố  Viễn! Chuyện này… chưa kết thúc đâu!”

Cố Dĩ Viễn buông tay khỏi Thẩm Noãn Noãn, sợ rằng nếu để Phó An đưa tôi đi, anh ta sẽ không còn cơ hội gặp lại tôi nữa.

“Nhã Nhã, bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta, em đừng bỏ rơi anh được không?”

“Anh biết em hận anh khốn nạn, nhưng nếu như em muốn trút giận, em đánh anh, mắng anh cũng được — anh chấp nhận hết, chỉ cần có thể bù đắp!”

Anh ta trông thảm hại đến đáng thương.

Giống như một đứa trẻ đói khát, đang cầu xin chút lòng thương.

Tôi bất giác sinh nghi.

Liệu những ký ức tôi đã mất… có liên quan đến anh ta không?

Phó An lạnh lùng liếc nhìn, cảnh cáo:

“Cố  Viễn, anh chán sống rồi à!”

Nhưng Cố  Viễn không thèm để ý, cuống quýt mở điện thoại, lướt tìm những tấm ảnh rồi đưa cho tôi xem:

“Nhã Nhã, em xem này, đây là những kỷ niệm đẹp của chúng ta.”

“Những bức ảnh này, anh chưa bao giờ xóa. Tất cả những gì về em, anh đều giữ gìn cẩn thận.”

Tôi sững sờ.

Trong ảnh, người phụ nữ ấy thực sự rất giống tôi.

Hai người hôn nhau, nắm tay nhau.