CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 03-12-2025
Lượt xem: 490

CHƯƠNG 1-5: https://zhihutruyen.site/chuong/khi-vo-ca-bi-gan-mac-tieu-tam/290/chuong-1

“Anh Cố, anh quên lời cảnh cáo của chồng tôi lần trước rồi à?”

Bàn tay đang dang ra của anh ta cứng đờ giữa không trung, vai run lên, ánh mắt đầy khao khát và bất lực.

Người phụ nữ kéo anh ta đi:

“Chồng à, anh nhận nhầm người rồi.”

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Hai người ly hôn rồi quay lại, còn bày ra bộ dạng si tình gì nữa?

Thế là kiểu đàn ông gì vậy? Thấp kém đến vậy sao?

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Không ngờ, Cố Dĩ Viễn lại hất tay người phụ nữ ra.

Quay trở lại trước mặt tôi lần nữa.

Dáng vẻ thành khẩn đến mức chỉ thiếu nước móc tim móc gan ra chứng minh.

“Nhã Nhã, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, anh chuyện gì cũng dám làm!”

“Anh sẽ cắt đứt với Thẩm Noãn Noãn!”

“Những năm em rời đi, anh sống không bằng chết…”

“Giờ anh mới nhìn  lòng mình — người anh yêu thật sự là em.”

Tôi liếc nhìn người phụ nữ đứng sững bên cạnh. Hóa ra cô ta chính là Thẩm Noãn Noãn.

Thì ra… là do anh ta ngoại tình, khiến vợ chết. Giờ lại quay sang đóng vai kẻ si tình?!

Tôi giận đến không chịu nổi, trút một tràng về phía Cố Dĩ Viễn:

“Chưa nói đến chuyện tôi có phải là vợ anh hay không — chỉ riêng việc anh là kẻ phản bội, thì cũng không có người phụ nữ nào ngu đến mức quay lại với anh đâu!”

“Còn khóc, còn cầu xin tha thứ? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, sao còn làm chuyện hôm qua?”

“Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn tiếp tục bám lấy tôi, tôi sẽ quay clip lại đăng thẳng lên mạng! Cho anh chết chìm trong  luận, không còn mặt mũi sống tiếp!”

Nói rồi, tôi xách túi hoa vừa được nhân viên gói xong, giận dữ bỏ đi.

Cuối tuần, tôi đang nhàn nhã uống trà chiều.

Thẩm Noãn Noãn ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ mặt trĩu nặng tâm sự.

Nhìn là biết cố ý đến tìm tôi.

Bộ dạng như thể tôi đang nợ cô ta tám trăm vạn vậy.

“Lâm Nhã, tôi không biết cô  đang giả vờ hay không.”

“Nhưng  một câu, tôi nhất định phải nói.”

“Nếu cô đã biến mất ba năm, vậy thì hà cớ gì còn quay về chen vào cuộc sống của tôi và Dĩ Viễn?”

“Tôi  anh ấy còn  con, mong cô nghĩ đến đứa trẻ mà có một chút đạo đức, được không?”

Cô ta đứng trên cái gọi là “đỉnh cao đạo đức”, dạy dỗ tôi như đang lên lớp tư tưởng chính trị.

Tôi bật cười vì tức.

Khó chịu nói thẳng:

“Các cô loại tiểu tam có phải đều giỏi đảo lộn trắng đen như vậy không hả?!”

“Cô bớt phun bậy phun bạ trước mặt tôi đi. Còn nói đạo đức — mắc cười thật, tiểu tam  cũng đòi nói đạo đức? Ha!”

Mặt Thẩm Noãn Noãn đỏ bừng  giận, mím môi, nghiêm túc nói:

“Chuyện lúc trước cô cũng biết mà. Tôi không cố ý làm tiểu tam, là Dĩ Viễn lừa tôi! Tôi cũng là nạn nhân!”

“Tôi không rời đi  vì giữa chúng tôi có con. Sau đó cô lại giả chết! Giờ cô còn xuất hiện làm loạn cái  nữa?!”

Tim tôi khựng lại một nhịp, giọng cũng mềm xuống đôi chút:

“Chuyện của hai người tôi không quan tâm. Hai người nhận nhầm người rồi.”

 ta ngẩn người, ánh mắt soi mói:

“Lâm Nhã, tốt nhất cô giả vờ suốt đời đi.”

“Tôi là một người mẹ — mong cô nhớ, mẹ vì con có thể làm bất cứ chuyện gì!”

Cô ta đang dọa tôi.

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Với cái loại đàn ông rác rưởi đó, tôi còn lâu mới tranh với cô.”

Chương 8

Thẩm Noãn Noãn lấy từ túi ra một thẻ ngân hàng, hộ chiếu và một xấp giấy tờ, đặt trước mặt tôi.

“Trong thẻ  mười tỷ. Cô tiêu cả đời cũng không hết.”

“Nếu đã nói là không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, vậy hãy chứng minh đi!”

“Đây là vé máy bay đi Ghana. Tất cả giấy tờ tôi đã làm sẵn cho cô.”

“Chỉ cần cô ra nước ngoài, không bao giờ trở về, tôi mới tin cô không tranh giành Dĩ Viễn nữa!”

Tôi sững người.

Không ngờ cô ta  thể trơ trẽn đến mức này.

Muốn đuổi tôi đi thì đuổi — đã thế còn chọn thẳng… châu Phi?!

Rõ ràng  muốn đẩy tôi vào chỗ không sống nổi mà!

Đúng  tôi đã quá nể mặt  ta rồi!

“Cô Thẩm, tiền thì tôi  thể nhận. Tôi đảm bảo sẽ không dây dưa với chồng cô. Nhưng đến châu Phi thì tôi không đi!”

“Chồng tôi làm việc ở đây, gia đình tôi cũng ở đây. Mười tỷ của cô chỉ có thể mua được việc tôi không thèm nhìn mặt chồng cô thôi!”

Sắc mặt Thẩm Noãn Noãn lập tức sầm lại.

“Tôi biết mà, hoá ra cô đang xem tôi như trò hề!”

Cuộc nói chuyện tan vỡ trong tức tối.

Tôi đi mua ít đồ ăn Phó An thích.

Chụp ảnh túi đồ đầy ắp gửi cho anh:

“Xem này, em lại mua nhiều món anh thích ăn nè.”

Gửi tin nhắn xong, tôi mở cốp sau xe để cất đồ.

Bốp!

Sau đầu tôi bất ngờ bị ai đó đập mạnh.

Trước mắt tối sầm, tôi ngất lịm.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy giọng một gã đàn ông mặc đồ đen gọi điện:

“Người đã đưa lên xe.”

“Dự kiến nửa tiếng nữa sẽ đến bờ biển.”

Khi tôi lờ mờ tỉnh lại, tiếng sóng biển rì rào vọng đến.

Trên boong có một con tàu lớn, vài gã đàn ông mặt mũi hung dữ đứng sừng sững.