Chương 3

Cập nhật lúc: 13-11-2025
Lượt xem: 2

Trương Xảo Xảo đứng sau lưng phụ thân, nhờ ánh trăng trắng như sương chiếu xuống, bất ngờ phát hiện công tử trẻ tuổi kia lại tuấn mỹ đến vậy.

Lập tức trong lòng nàng ta sinh ra hối hận.

Dựa vào cái gì mà Vương Bảo Nhi lại có được điều tốt như vậy!

Nhưng nàng ta lại nghĩ đến, món ngon vật lạ này là do chính tay mình đưa cho Vương Bảo Nhi, trong lòng liền càng tức giận hơn.

— Chương 7 —

Đợi ta túm chặt cổ áo, rút chốt cửa.

Ba người bên ngoài đồng loạt nhìn về phía cổ ta.

Trương thúc không phải lễ chớ nhìn, Triệu Hằng có chút hổ thẹn, Trương Xảo Xảo lườm một cái.

Ta ho khan một tiếng: “Trương thúc, có chuyện gì sao?”

Trương thúc có quá nhiều điều muốn nói, tình hình căng thẳng không thể trì hoãn quá lâu.

Nhanh c.h.óng đi đến đầu thôn, xa xa nhìn thấy những đốm lửa bập bùng, một đường đen tối không được ánh lửa chiếu rọi, chia các thôn dân thành hai nhóm nam và nữ.

Người đàn ông đứng ở hàng đầu tiên của đám tù binh cất giọng như chuông đồng mà mắng nhiếc những nữ nhân trong thôn.

“Các ngươi phận nữ nhân vốn dĩ nên phục tùng dưới háng của bọn ta, cớ sao còn muốn làm chủ bọn ta, sai khiến bọn ta như trâu ngựa vậy chứ.

Bọn ta đến thôn các ngươi là để nối dõi tông đường, để làm chủ cho cái đám nữ nhân không có ai làm chủ các ngươi đây. Giờ đây bọn ta còn đang tử tế nói chuyện với các ngươi, nếu như các ngươi không muốn chấp nhận đề nghị của bọn ta, vậy thì bọn ta cũng không thể giữ các ngươi lại nơi này.”

Trương thúc nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Các nữ nhân trong thôn thấy ta và Trương thúc cùng đến, liền tự giác nhường ra một con đường.

Tên đầu lĩnh tù binh nhìn thấy Trương thúc, người duy nhất trong thôn có thể nói chuyện.

Hắn tỏ vẻ vô cùng khách khí: “Trương thúc, bọn ta không động thủ đã là nể mặt lắm rồi.

Chỉ cần thúc chấp nhận ba điều kiện của bọn ta, sau này à, chúng ta cùng nhau làm cho Diệu Quang thôn phát dương quang đại.”

Trương thúc trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.

“Xin hỏi, ba điều kiện của các ngươi là gì?”

Tên đầu lĩnh tù binh dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá ta.

Giả vờ như không nghe thấy lời ta nói.

Trương thúc càng tức giận hơn: “Nếu ngươi muốn thương lượng với bọn ta, thì hãy nói chuyện tử tế với Bảo muội nhi.

Không muốn thương lượng, ta đã sai người đi thành báo tin rồi.

Bọn ta không quản được ngươi, không tin thì quan binh cũng không quản được các ngươi.”

Đám nam nhân phía sau tên đầu lĩnh tù binh đều bị quan binh đánh cho sợ hãi.

Nghe nói Hộ Quốc tướng quân, người đã dẫn năm vạn đại quân tiêu diệt ba mươi vạn đại quân của bọn chúng, vẫn còn ở lại An Khang huyện.

Những kẻ đó nhìn nhau, trong lòng đã muốn rút lui.

Tên đầu lĩnh tù binh quát lớn một tiếng: “Được, vậy ta sẽ nói rõ với các ngươi!

Thứ nhất, nữ nhân mỗi ngày chỉ được ăn nửa bát cơm, một là để giải quyết thiếu thốn lương thực, hai là để giữ vóc dáng thon thả, bọn ta nam nhân nhìn vào cũng thấy vui mắt, không đến mức chướng mắt bọn ta.”

Có nữ nhân bất bình phẫn nộ: “Lương thực trong thôn đều là do bọn ta năm ngoái trồng ra, bọn ta còn không được ăn nữa sao?!”

Tên đầu lĩnh tù binh: “Thứ hai, nữ tử không được lớn tiếng la hét với nam nhân.

Kẻ vi phạm…” Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười d.â.m đãng: “Sẽ như quân kỹ, bị nam nhân trong thôn luân phiên dạy dỗ một trận.”

Một vài nữ nhân bắt đầu lớn tiếng mắng chửi.

Ta nghiến chặt răng hàm, giơ tay ra hiệu hắn tiếp tục nói.

Tên đầu lĩnh tù binh nới lỏng thắt lưng, lớn tiếng nói: “Nam nhân là chủ một nhà, việc nhà trong nhà, nữ nhân phải làm. Việc nông ngoài đồng, nữ nhân cũng phải làm!”

Tên đầu lĩnh tù binh ỷ vào chênh lệch thể lực nam nữ, thề sẽ muốn hoành hành ngang ngược trong thôn.

Ta buông thõng tay áo, hơi ngẩng đầu trừng mắt nhìn đám nam nhân.

“Trong ba điều này, dù là điều nào, bọn ta cũng không đồng ý.”

Nói đoạn, ta bắt đầu tăng âm lượng, hướng về đám nam nhân phía sau hắn mà cảnh cáo.

“Chỉ cần các ngươi chịu quay đầu là bờ, thì cứ coi như hôm nay đến thôn mở một cuộc họp không quan trọng gì, sau này vẫn sống như thường lệ.

Ai nấy cũng đã nếm trải nỗi khổ chiến loạn, không một ai mà không mong muốn cuộc sống yên ổn.

Các ngươi cũng biết rồi đấy, nhà thôn trưởng có la, đi lại huyện thành chỉ mất bốn canh giờ.

Nếu các ngươi cứ cố chấp gây sự, đợi không được thứ các ngươi muốn, chỉ có thể đợi được quan binh nhất loạt tại chỗ giảo sát!”

Một số kẻ đã bắt đầu hối hận.

Thật ra, nữ chủ nhân mà bọn chúng được phân phối nói chuyện lại hay, người lại ôn nhu.

Quan trọng nhất là có thể nướng bánh ngô vàng óng giòn rụm.

Bọn chúng nhớ lại trên chiến trường, vừa uống nước bùn vừa gặm những chiếc bánh cứng như đá.

Chỉ cần là người hơi thông minh một chút, đều nên biết nghe lời ai.

Một số kẻ khóc lóc như vừa mất cha mẹ ruột, quỳ dưới chân cô nương mặt tròn kia cầu xin một cơ hội được tha thứ.

Những nữ nhân đó tâm địa mềm yếu.

Nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm nhỏ của bọn chúng.

— Chương 8 —

Không ít người từ phía đối diện đi đến trước mặt ta quỳ xuống.

Tên đầu lĩnh tù binh thấy số người phía sau mình ngày càng ít đi.

Hắn ta hoảng hốt: “Các ngươi đừng bị con nha đầu ranh con này lừa gạt.

Bọn ta có sức lực, không tin còn đánh không phục được đám đàn bà già này sao.”

Vứt lại câu nói đó, tên đầu lĩnh tù binh đi về phía ta.

Bắt giặc phải bắt vua, hắn muốn lấy mạng ta làm gương điển hình.

Trương thúc mặt tái mét, chắn trước mặt ta.

“Ngươi muốn làm gì!”

Tên đầu lĩnh tù binh không nói gì, một tay ném Trương thúc sang một bên.

Ta sắc mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại run rẩy kịch liệt.

“Cho dù ngày mai ta bị quan binh giếc chếc, tối nay, ta cũng phải kéo theo một kẻ đi cùng!”

Hắn cười như quỷ dữ bò ra từ địa phủ, vươn một bàn tay lớn, chộp lấy cổ ta.

Bỗng nhiên, một nam nhân thân cao vạm vỡ đứng trước mặt ta, tựa như một ngọn núi sừng sững, giơ tay đánh văng bàn tay đang vươn về phía ta của tên nam nhân kia.

Tề Dự lạnh lùng quét mắt nhìn đám người gây sự, lớn tiếng nói: “Các huynh đệ gây sự, nếu mọi người muốn sống những ngày tháng bình yên, có thể về nhà với bà vợ của mình.

Nếu còn muốn tiếp tục gây sự,” hắn từ phía sau rút loan đao, một nhát đao chém xuống, tên đầu lĩnh tù binh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng đầu hắn lại bay vào đám người gây sự, “thì sẽ phải giống như hắn ta.”

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khiến sắc mặt mọi người đều trắng bệch.

May mà bọn chúng không đắc tội với tiểu nha đầu kia.

Những kẻ còn lại thấy kết cục của tên đầu lĩnh tù binh này.

Còn gì khó chọn lựa nữa, bọn chúng trực tiếp quỳ gối trước mặt các nữ nhân.

Khen bọn họ là tiên nữ trên trời, là Bồ Tát trong miếu.

Cầu xin bọn họ tha thứ cho đám người đáng thương bị kẻ trộm lừa gạt này.