Chương 2
— Chương 3 —
Ta dẫn Tề Dự đến cánh đồng đầu thôn.
Bảo hắn biết những khoảnh đất nào là của nhà ta.
Và dặn dò hắn đừng để bị nữ nhân khác câu dẫn đi.
Tề Dự mất kiên nhẫn mím môi.
Thấy vậy, ta cũng không nói thêm lời nào.
Trên đường về, ta thấy trên đồng có không ít nam nữ đang cùng nhau làm việc.
Cảnh tượng náo nhiệt này, vẫn là ba năm trước, khi những nam nhân trong thôn còn sống sót.
Kiều Thị, vợ của Trương thúc, ngồi bên đường, cười tủm tỉm nhìn đám nam nhân thô kệch cởi trần, mồ hôi ướt đẫm.
Nữ nhân cũng giống nam nhân, đều háo sắc.
Ai mà không thích những thanh niên trẻ tuổi, thân thể cường tráng khỏe mạnh chứ.
Sau khi ta rời đi, Trương Xảo Xảo, người mang cơm đến ruộng, nhìn bóng lưng ta, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc.
Ngay từ tối qua, khi cha nàng ta phân phối người cho từng nhà.
Trương Xảo Xảo đã cố ý phân cho Vương Bảo Nhi nam nhân tàn tật và nam nhân bị hủy dung.
“Vương Bảo Nhi không phải rất tài giỏi sao.
Vừa hay hai người này không phân đi đâu được, cứ đóng gói mà đưa cho nàng ta là xong.”
Trương Xảo Xảo không nhịn được cười thành tiếng.
Có hai tên nam nhân vô dụng kia kéo chân sau.
Vương Bảo Nhi đời này đừng hòng sống phong quang hơn nàng ta.
— Chương 4 —
Đêm đến, Tề Dự vác nông cụ trở về, toàn thân đẫm mồ hôi.
Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng.
Hắn kinh ngạc nhìn Triệu Hằng đang bày biện món ăn.
Triệu Hằng tươi cười rạng rỡ: “Không ngờ tiểu nương tử còn biết săn bắn, con thỏ rừng này là nàng ấy săn được.”
Tề Dự đói cả ngày, bưng bát cháo ngô đã nấu thành dầu mỡ vàng óng lên uống một ngụm lớn.
Dạ dày dễ chịu hơn một chút.
Ta bưng một chậu lớn thịt thỏ kho tàu ra khỏi bếp.
Hai người họ nhìn chằm chằm vào món thịt thỏ còn bốc khói nghi ngút trong tay ta mà nuốt nước bọt.
Bọn họ không biết đã bao lâu rồi không được ăn một miếng thịt nào.
Tề Dự thấy trên bàn còn một đĩa trứng chiên hẹ, đôi mắt đen trầm xuống, cầm đũa gắp một nắm lớn.
Món hẹ này có công hiệu tráng dương.
Nữ nhân làm món này cho nam nhân, đều là ám chỉ nam nhân tối nay hãy cố gắng vất vả hơn một chút.
Hắn biết đây là món mà tiểu cô nương cố ý xào.
Liền ăn thêm vài miếng, không thể lãng phí.
Sau khi ăn xong, hắn liếc nhìn Triệu Hằng một cái.
Triệu Hằng bất đắc dĩ cười một tiếng.
Hôm nay Tề Dự có công lớn nhất.
Đêm động phòng hoa chúc, hẳn nên là của hắn.
Mà y đối với những chuyện đó, không hề hứng thú.
Y đến thôn nhỏ này, không phải để tìm một người vợ cùng nhau chung sống.
Mà là đến đây để tìm người.
— Chương 5 —
Ta từ nhà tắm cạnh bên bước ra sau khi tắm xong.
Vừa mới đẩy cửa ra, đã bị nam nhân dùng sức ép vào ván cửa.
Tim ta chợt thịch một cái, nhầm tưởng là nam nhân nhà nào đó hoặc là lưu dân đến nhà trộm cắp.
Ngoài nhà, Triệu Hằng đang đứng trước máng nước rửa bát.
Ta vừa định kêu lên, đã bị nam nhân cúi đầu cắn lấy môi, hai tay bị kéo lên qua đỉnh đầu.
Thân nhiệt nóng bỏng của nam nhân, suýt chút nữa đã hòa tan ta.
Cách một tấm ván cửa, ta vừa thẹn vừa vội.
Mong Triệu Hằng có thể cứu ta, nhưng lại không muốn y nhìn thấy dáng vẻ hổ thẹn của ta lúc này.
Ngay khi ta thở dốc không ra hơi, thân thể mềm nhũn như một vũng nước.
Hắn buông ta ra.
“Tề Dự?”
Nam nhân “ừm” một tiếng.
Ta dần dần thích nghi với bóng tối trong phòng, chỉ thấy đôi mắt của Tề Dự vừa đen vừa sáng, tựa như những vì sao lấp lánh trong đêm.
Ta bị hắn hôn đến thân thể mềm nhũn, hai tay đặt lên lồng ngực rộng lớn của nam nhân, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của hắn.
Sau đó, ta bị hắn bế ngang lên, đi về phía giường.
Trong màn giường tối đen như mực, ta vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn.
Tề Dự thuận theo lực tay ta, thân thể nghiêng về phía ta.
Thấy hắn lại cúi đầu muốn hôn xuống.
Ta đưa tay cản lại môi hắn: “Ngươi đang làm gì vậy!”
“Ta còn chưa biết tổ tịch ngươi ở đâu, trong nhà có mấy khẩu. Tuy nói đều là hôn nhân sắp xếp, nhưng cũng không đến nỗi mù quáng như vậy chứ!”
Hắn nắm lấy tay ta, hôn lên mu bàn tay: “Ta sinh ra tại Huỳnh Dương quận, năm mười tuổi quê nhà gặp nạn đói, tỷ tỷ ruột bị bán cho nhà phú hộ làm dê hai chân, cha mẹ trên đường bị lưu dân sát hại, chỉ còn lại mình ta theo đồng hương chạy đến Trường An tìm cơ hội sống sót.”
“Vậy ngươi ở Trường An, sao lại trở thành tù binh của địch quân?”
Tề Dự ngẩn ra, buông tay ta.
“Khi ta theo thương đội chủ nhà xuống Giang Nam, đã gặp phải phản vương mang binh chặn đường.
Không chỉ hàng hóa trên xe bị mang đi, mà ngay cả người trong đoàn xe cũng bị ép sung quân.”
Ta trầm tư nói: “Vậy những tù binh này đa số không hiếu chiến, chỉ là bị ép buộc sao?”
Trong lúc ta cúi mắt trầm tư, ánh mắt của tên tiểu lang tể Tề Dự đã sớm đặt vào cổ áo lỏng lẻo của ta.
Đột nhiên, hắn ôm chặt lấy ta, đầu vùi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của ta.
Vừa ngứa vừa đau.
Ta hít ngược một hơi khí lạnh.
Dùng sức nắm chặt vai hắn.
— Chương 6 —
Triệu Hằng nghe thấy vài tiếng động, hiếu kỳ nhìn về phía căn phòng không có đèn.
Dường như đã đoán được điều gì.
Triệu Hằng thu lại ánh mắt, cười cười, tiếp tục rửa bát.
Chưa đợi y rửa xong, đã thấy cánh cổng lớn bị đẩy ra.
Là Trương thúc, thôn trưởng, dẫn theo một thiếu nữ trẻ tuổi đến thăm.
“Trương thúc, sao thúc lại đến?”
“Bảo muội nhi đâu rồi, mau gọi nó ra đây.”
Má Triệu Hằng hiện lên một vệt hồng diễm lệ.
Y có chút không tự nhiên hỏi: “Có việc gì gấp sao?
Nàng hiện tại không tiện lắm.”
Trương thúc sắp sốt ruột chếc rồi: “Trong thôn có tù binh liên kết mọi người gây chuyện, cháu nói ta có gấp không chứ.”